Mười năm sau.
Một vùng quê hẻo lánh ở Phú Thọ, sân tập bóng nhỏ được đặt cạnh bờ ruộng vang tiếng cười nói của trẻ con. Người đàn ông chừng 30 tuổi đang đứng nhìn ra phía chân trời xa xa, ánh mắt anh miên man nhìn những đám mây bồng bềnh đang nhè nhẹ trôi. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Có lẽ thời gian càng lâu, những ký ức kia không những không bám bụi mờ, mà nó càng khắc sâu, càng rõ nét."Ba ơi, ừm không, thầy Hà ơi" Nhóc con láu lĩnh từ sân tập chạy lại níu nhẹ vạt áo anh.
"Con có chuyện gì sao?" Anh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán đứa bé.
"Thầy, ở góc sân có một anh trai đứng nhìn Tiểu Dĩnh tập" cậu bé chỉ về một góc khuất dưới tán cây ngô đồng. Anh hơi tò mò, dắt tay Tiểu Dĩnh đi về hướng thằng bé chỉ.
Cậu bé kia kép mình đứng đó, mái tóc hơi xoăn, càng đến gần anh càng nhận thấy những đường nét trên gương mặt kia quá đỗi quen thuộc, anh như nhìn thấy ánh mắt kiên định, đôi môi mím chặt của người khi đứng trước cầu môn.
"Con chào chú ạ" thằng bé lễ phép chào anh.
"Con tên gì? Sao con lại đứng đây? Nhà con ở đâu?" Giọng anh hơi run lên.
"Tên con là Bùi Tiến Chung, gia đình con vừa chuyển từ Thanh Hóa lên ạ, con chỉ muốn xem các em tập thôi" mắt thằng bé hơi rũ xuống mang một chút buồn, nghe cái tên ấy, tim cậu như kim châm, đau nhói.
"Con bao nhiêu tuổi, có muốn tập cùng các em không?" "Dạ con 10 tuổi, con thích đá bóng lắm nhưng mẹ con không cho phép, mẹ nói không được theo nghề của ba, quá khổ cực quá thăng trầm, nhưng con không hiểu tại sao?".
Anh dịu dàng xoa đầu nhóc con: " Mẹ con nói đúng, ba mẹ con tên gì?".
"Ba con tên Bùi Tiến D...." "A Chung, con lại trốn nhà đi chơi" giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, sống lưng Đức Chinh cứng đờ, là anh.
"Ba Dũng, ba Dũng, con xin lỗi ba đừng mách mẹ con" Tiến Chung nũng nịu lao vào lòng anh. Tiến Dũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, khóe môi chợt cong lên, anh đã phải tìm kiếm cậu rất lâu, rất lâu rồi. "Mẹ con đang tìm con, về trước nhé, một chút nữa ba Dũng sẽ về" "Dạ".
Đức Chinh muốn chạy đi, nhưng tay lại bị anh giữ chặt "Chinh, sao lại tránh, anh có chuyện muốn nói với em" Chinh xoay người nhìn anh, nước mắt dường như sắp rơi.Chinh nghiêm giọng gọi đám nhóc đang tập luyện: "Hôm nay các con về sớm nhé! Ngày mai nhớ đúng giờ, còn nhớ hình phạt dành cho người đi trễ không?". Đám nhóc đồng thanh "Dạ rõ thưa thầy Hà". Tiếng cười ngày càng xa, hai cái bóng cô đơn vẫn đứng yên dưới tán cây ngô đồng.
"Oách nhỉ, hình phạt là gì?"
"Anh còn nhớ lúc trước thầy đã phạt chúng ta ra sao không? Em cũng làm như thế". Tiến Dũng cười cười, anh còn nhớ rất rõ, ai phạm sai lầm thầy sẽ cho mọi người chơi trò "hai người ba chân", thầy nói đây không chỉ là vận động mà còn là tập luyện sự gắn kết, nhưng không hiểu sao anh và Chinh luôn là một cặp.
YOU ARE READING
Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)
FanficFanfic không có mục đích xâm hại danh dự hay công kích cá nhân nào, không mang mục đích thương mại. **************************************** Cuộc sống là gì? Là những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra hằng ngày, nó mang cho mình những tư vị khác nhau, ngọt...