Bùi Tiến Dũng

108 7 1
                                    

      Tôi tên là Bùi Tiến Dũng, cuộc đời tôi có ba điều quan trọng, đó là: ba mẹ, em trai và bóng đá. Tuy nhiên, không hiểu sau, sau năm 18 tuổi cuộc đời tôi có thêm một điều quan trọng nữa chen ngang: HÀ ĐỨC CHINH.

     Nói thế nào nhỉ, thuở thiếu niên, hai anh em tôi đã đam mê bóng đá, nhưng điều kiện gia đình chỉ có thể cho một đứa theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Phận là anh trai, tôi nhường cơ hội cho Dụng, tôi nghĩ em trai tôi sẽ làm tốt hơn tôi. Ngày Dụng đi, tôi không những không buồn, mà còn rất vui vẻ chỉ là hơi lo lắng tính thằng bé rất trầm và sợ người lạ không biết nó có thích ứng được hay không. Hy vọng em ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua.

      Một thời gian sau khi em đi, tôi tìm đủ công việc làm để phụ gia đình. Hôm ấy, tôi đến công trường gần nhà để làm phụ hồ, trời rất nóng trong lòng tôi cứ bồn chồn lạ thường, sau đó tôi thấy Dụng, em ấy từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy tôi nức nở, tôi cũng không hiểu sao nước mắt mình cũng rơi. Đằng xa kia, một cậu thanh niên màu da đen nhẻm, đôi mắt như mắt cún đang mím môi nhìn chúng tôi.

       Tôi biết cậu ấy là Hà Đức Chinh, người mà Dụng hay kể, người đã giúp thằng bé rất nhiều điều. Tôi niềm nở tiếp đãi cậu ấy, ba chúng tôi cùng đi bắt cá, cùng chơi bóng. Thực sự rất vui vẻ, tôi phát hiện ra ánh mắt của Chinh nhìn tôi cũng như ánh mắt dõi theo cậu ấy của Dụng, tôi hiểu chứ, ánh mắt ấy quá đỗi trìu mến. Tôi cũng hiểu cảm giác của mình với Chinh ra sao, gần cậu ấy cả thế giới của tôi như bừng sáng đối lập hẳn với màu da của cậu ấy.

       Ngày hai người trở về CLB, tôi có chút lưu luyến. Với số tiền Dụng đưa, phần nào giúp đỡ được gia đình nên tôi xin vào CLB Thanh Hóa để tập luyện hy vọng một ngày sẽ là đối thủ của hai đứa. Và rồi mong ước của tôi trở thành sự thật, ngày mà FLC Thanh Hóa có trận đấu với SHB Đà Nẵng, tôi đã cố nhịn cười khi nghe HLV thông báo tôi được bắt chính và đội hình bên kia cậu trai đen vì dầm mưa dãi nắng kia làm tiền đạo. 

     Nhìn cậu ấy dẫn bóng một cách khó nhọc đến trước cầu môn, tim tôi như có một dòng nước ấm áp chảy qua, tôi nhường cậu một bước, cậu cũng nhường tôi thế là ngã lăn quay trong cầu môn. Lần này tôi thực sự không nhịn cười nổi nữa. Cậu đen mặt nhìn tôi. Tối hôm đó có một người nhắn tin hỏi tội tôi rằng "Vì sao lại chạy ra trong khi đó, cậu hoàn toàn có thể bắt được cơ mà, nếu cậu đứng yên tớ đã không ngã đau như vậy". "Vậy tôi sẽ đền cho cậu nhé!" rất nhanh tôi nhận được hồi âm "Được, nếu cậu đã thành tâm tôi sẽ nhận" tôi bật cười cậu ấy cũng quá tham lam rồi. "Đền tôi cho cậu nhé! (Lúc nãy đã đồng ý rồi)", tôi nghe phòng kế bên như có tiếng động, mỉm cười nhưng sau đó nụ cười tắt đi, tôi nghĩ đến Dụng, xin lỗi em xem như lần này anh ích kỷ đi.

     Ngày được gọi lên tuyển U23 tôi đã nghĩ, cùng nhau tập luyện cùng nhau thi đấu, rất tuyệt vời nhỉ? Ngày mà cậu gục khóc trên sân trong đầu tôi không nghĩ được gì chỉ biết lao đến xoa đầu cậu, vỗ về cậu. Sau sự việc ấy, các báo hay các bạn fan cứ liên tục đưa tin, gán ghép chúng tôi, cậu ấy cứ hí hửng suốt ngày chẳng khác nào con cún nhỏ.

      Hôm nay tôi phải đi dự một sự kiện ở Hà Nội cùng hoa hậu Mỹ Linh, còn Chinh ở lại Đà Nẵng. Sau một ngày mệt mỏi tôi không kịp nghỉ ngơi mà bay thẳng về Đà Nẵng, trên máy bay tôi thấy story trên ins của cậu, hơi hoảng hốt. Cậu bị bệnh ư? Lúc sáng còn rất tốt mà. Vừa xuống máy bay, tôi vội chạy đến phòng cậu, gõ cửa chỉ thấy Dụng mở của, nhìn tôi như cố nhịn cười "Chinh nói, Chinh không muốn gặp anh, tối nay anh ngủ sofa đi". Ơ hay, tôi kéo Dụng hỏi chuyện gì đã xảy xa, thằng bé đưa điện thoại cho tôi, trên đó là hình tôi và chị Mỹ Linh đang nhìn nhau cười. Tôi đỡ trán thở dài, từ vụ đợt trước báo chí đưa tin tôi thả thính chị Linh, cậu ấy đã khó chịu. Thôi chết tôi rồi, làm sao đây? Có một cậu nhóc hay ghen tuông cạnh bên cũng như bom nổ chậm vậy. Mai giải thích với cậu ấy, nếu cậu ấy không chịu nghe vậy thì đành dùng thân xác này dụ dỗ thôi.   

Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)Where stories live. Discover now