"Cưới vợ? Là chị ta?" Hà Đức Chinh gật đầu, cậu không dám đối mặt với anh, đưa mắt nhìn mọi vật bị màn đêm nuốt chửng một cách bất lực.
Bùi Tiến Dũng im lặng nhìn về phía cậu, giọng như nhẹ bẫng đi.
"Bao giờ?" Người con trai này đã từng mang cho anh sự ấm áp vô tận của mùa xuân, giờ đây lại mang đến cho anh cái lạnh thấu xương, lạnh hơn cả mùa Đông năm ấy hai người cùng đồng đội chiến đấu dưới mưa tuyết.
"Tháng chín, cậu có thể hay không đừng đến." Cậu chân thành nhìn anh, cậu không muốn tàn nhẫn với anh như thế.
Anh xoa đầu cậu, có bao giờ anh từ chối yêu cầu nào của cậu dù nhỏ nhặt nhất chưa? Chưa từng.
"Anh đưa em về." Ánh đèn đường dịu dàng soi rọi hai chiếc bóng song song tiến về phía trước. Dù đã biết trước kết quả, hai người vẫn cố chấp yêu nhau, cố chấp bên nhau.*******************
"Dũng, hoa sữa nhà hàng xóm nở rồi đấy. Thơm ơi là thơm, cậu...trộm cho tớ được không?" Cậu bé có nước da màu đồng kéo kéo vạt áo cậu bé tóc xoăn.
"Được"
"Dũng, đèo tớ đi học đi, tớ lười" cậu mặc đồng phục học sinh cấp ba, cười ngây ngô nhìn anh.
"Được"
"Dũng.... Dũng. Cậu là sinh mệnh của tớ, chúng ta sẽ mãi bên nhau"
Anh lật giở những trang nhật ký đã nhuộm màu thời gian.
Tí tách, mưa ư? Hóa ra, anh cũng biết khóc.
*******************
Mùa hoa sữa ngọt ngào của Hà Nội.
Hôm nay là hôn lễ của Hà Đức Chinh, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh nép người sau góc cổ thụ trước lễ đường, thực chất anh không muốn đến nhưng đôi chân vẫn không nghe lời.
Nhìn cậu chỉnh chu bước khỏi xe, lòng anh cay xót đến lạ. Thì ra cậu đẹp trai đến thế.
Hà Đức Chinh chuẩn bị sang đường, cậu đâu để ý một chiếc xe đang tiến đến gần cậu."Chinh, cẩn thận" Cùng với tiếng la thất thanh đó, một bóng người lao ra, đẩy cậu ngã sang một bên. Hà Đức Chinh vẫn hoảng hốt nằm dưới lòng đường, ánh mắt như ngây dại nhìn Bùi Tiến Dũng.
"Dũng, cậu...nhìn tớ này, nói đi, nói cậu không sao đi" Cậu ôm anh vào lòng, chất lỏng màu đỏ nhuộm ướt cả áo vest.
"Chinh, em vẫn ngốc như thế, ngày quan trọng như vậy phải cẩn thận biết chưa? Sau này anh sẽ không còn ở cạnh..." Anh vẫn nở nụ cười nhìn cậu.
"Không được nói thế. Làm ơn, gọi cấp cứu giúp tôi" Ánh nhìn cầu xin của cậu lướt qua những người vây quanh.
"Chinh, gọi anh một lần được không? Đừng cậu tớ nữa" Bên môi anh vẫn là nụ cười ấy.
"Anh, đừng bỏ em, sau này ngày nào em cũng gọi anh được không? Dũng nhìn em đi"
Nắng hôm đó rất vàng, gió hôm đó rất nhẹ còn xen lẫn mùi hoa sữa ngọt ngọt nữa. Khung cảnh đẹp thế, nhưng nhiều năm sau khi nhớ lại, cậu chỉ còn nhớ cậu đã khóc rất nhiều, cậu chỉ còn nhớ gương mặt anh cùng nụ cười dịu dàng như thiên sứ.
*********************
"Ba, đây là ai ạ?" Thằng bé kéo góc áo, nhìn cậu ngây thơ."Đây là một người rất quan trọng với ba" vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ.
Dũng! Anh còn nhớ lúc trước hay đùa rằng, nếu chúng ta có con trai sẽ đặt tên nó là Dĩnh không? Em đã thực hiên được rồi đây. Vui lắm đúng không anh? Cậu nhìn người trong bức ảnh, cười ngọt ngào. "Về thôi con trai, ba Chinh nấu bún chả cho con ăn nhé!"
Thằng bé bắt lấy tay anh, hai người cùng nhau xuống đồi, anh vẫn ở đó mỉm cười dõi theo bóng lưng bọn họ
YOU ARE READING
Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)
FanficFanfic không có mục đích xâm hại danh dự hay công kích cá nhân nào, không mang mục đích thương mại. **************************************** Cuộc sống là gì? Là những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra hằng ngày, nó mang cho mình những tư vị khác nhau, ngọt...