"Thái Lăng!" Tạ Cung Kỳ nhẹ nhàng thở ra,"Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, anh đã ở đâu vậy? Vì sao cả tối anh không mở máy thế, làm em lo muốn chết."
Ngữ khí của cô dường như rất lo lắng, nhưng sao lại vậy? Người đàn ông gọi cô đi tắm đêm qua không phải người tình mới của cô sao?
Nghĩ đến đây, giọng Thượng Thái Lăng lập tức trở nên lạnh nhạt, “Không cần phải dài dòng làm gì, anh chỉ muốn nghe một lời giải thích từ em thôi. Tốt nhất là em lập tức nói cho anh biết, người tối qua gọi em đi tắm là ai?”
Cô cười một tiếng, “Thì ra là anh hiểu lầm sao? Vì vậy mà anh tức giận, không nhận điện thoại của em sao?"
Anh nhếch môi không nói.
Cô nhắc tới chuyện hôm qua khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Người phụ nữ kia, cô gái* kia… Chết tiệt!
*Bản gốc là xử nữ, nhưng theo mình, khi nhắc đến phụ nữ là nói chung, đàn bà là người đã mất trong trắng và con gái là người còn nguyên vẹn. Cho nên mình quyết định để là cô gái cho thuần Việt.
Anh thật hối hận khi tặng bộ váy đó cho Cung Kỳ, nếu anh không tặng bộ váy đó thì hẳn là tối qua anh không mắc sai lầm như vậy.
"Tối qua là em thật sự phải tăng ca. Người đàn ông đó là đồng nghiệp của em, anh ta tên Mike. Vì mọi người thay phiên nhau dùng phòng tắm. Vì lúc đó anh ta tắm xong rồi, chỉ còn em chưa tắm nên anh ta mới tốt bụng nhắc nhở em thôi, còn việc anh ta gọi em là cưng ơi … Anh có biết không, đó là lời cửa miệng của bọn họ đấy, vốn không có ý nghĩa gì cả."
Mày của Thượng Thái Lăng không hề giãn ra vì lời giải thích của cô, "Được, cứ coi như em nói thật đi. Vậy tại sao lúc anh hỏi, em lại treo máy, không chỉ vậy, đến lúc anh gọi lại cũng không được?"
"Đó là vì máy em hết pin!" Cô oan ức giải thích, "Vì không còn pin nên em mượn máy đồng nghiệp gọi cho anh, có điều em gọi không được."
Nghe đến đó, anh thật sự muốn mắng mình là đồ ngu ngốc!
Nếu hôm qua làm rõ mọi việc, không nổi giận thì đêm qua đâu xảy ra chuyện như vậy?
Vì sao anh lại dễ xúc động như vậy chứ? Anh bực bội nắm chặt tay lại.
Chết tiệt! Bây giờ nói mấy chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa , sai lầm lớn nhất đã xảy ra rồi. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là không tổn thương Cung Kỳ. Nếu cô biết chuyện ngày hôm qua, chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận được.
“Là do anh bất cẩn đánh rơi điện thoại." Anh nhẹ nhàng giải thích.
"Hẳn là bây giờ anh không còn tức giận phải không? Tổng giám đốc." Hiểu lầm được xóa bỏ, trời quang mây tạnh khiến cô bất giác mỉm cười.
"Anh yêu em, Cung Kỳ." Anh áy náy giải thích. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
"Em cũng yêu anh, Thái Lăng… Xin lỗi khi không thể ở bên anh, em hiểu là vì điều đó mới khiến anh hoài nghi em. Đều tại em ích kỷ, em không phải là cô gái tốt.""Không, em không sai, là anh không tốt, anh không tin tưởng em, người xin lỗi nên là anh mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới trước yêu sau[Full]
RomanceTác giả:Giản Anh Edit:Karean_V Văn án Truyện Cưới Trước Yêu Sau 2 của Giản Anh là câu chuyện xoay quanh một cô gái bị bạn bè và ông nội công kích khi cô đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai, chưa từng có người yêu. Ông muốn c...