Chương 4

1.4K 56 32
                                    

Chị Jimin sau khi nhận được cuộc gọi thì đã tức tốc đến, cả anh hai TaeHyung và ba của JungKook nữa và ai cũng có một suy nghĩ " về nhà đi, biết tay với chị/anh/ba"  

Chị Jimin tới thì đã thấy anh của TaeHyung đứng đó nói chuyện với ba nhóc ấy, anh quản lí và cái thằng lẻo khỏe kia, tiến lại gần hơn để nghe cuộc trò chuyện của họ

-Anh cho tôi xin lỗi, tôi sẽ về dạy lại thằng bé. À còn tô mì kia tôi sẽ mua đền lại cho anh. - Anh nói với anh quản lí quán net và lại quay qua nói với cái người khó ưa kia.

-Taehyung, em còn không mau xin lỗi họ! - Anh quay lại nói với TaeHyung bằng giọng nghiêm túc.

-Em không làm gì sai! Em chỉ giúp bạn em, là thằng đó nó đã đụng Jimin, Jimin đã xin lỗi mà nó còn gây sự. Em không sa.... "Chát"

Taehyung đang giải thích thì bị anh tát một bạt tai mạnh thật sự mạnh khiến cậu loạng choạng, Jimin và Jungkook giờ đã vô cùng hoảng loạn, không ngờ anh lại làm vậy. Taehyung cũng không ngờ anh lại làm vậy với mình trước mặt mọi người.

-Còn không mau xin lỗi!? - Anh hét lớn

Taehyung không muốn xin lỗi nhưng nếu cậu không xin lỗi anh hai sẽ rất mất mặt 

-Xin lỗi. - Nói rồi cậu bước đi cũng không thèm quan tâm đến anh cậu hay hai thằng bạn đứng đằng sau nữa đi thẳng ra chiếc xe dựng phía trước leo lên đạp một cách thật nhanh, thật mất mặt, cậu không ngờ anh hai, chính anh hai lại là người cậu mất mặt, như mất hết lí trí, Taehyung chỉ biết lao nhanh thật nhanh về phía trước rồi bỗng một phát "kítsssss"  "rầm" cậu tông trúng xe ai đó dựng bên đường. TaeJun đuổi theo sau cậu thấy em bị té mà choáng đến xanh mặt liền vội vứt xe lại đỡ TaeHyung lên mà liên tục kiểm tra xem em có bị sao không
-Phù, may quá, em không sao,chỉ bị trầy sơ thôi. - Sau khi kiểm tra xem đứa em có bị sao không thì anh ngước mắt lên nhìn cậu, là Taehyung đang khóc, cậu khóc không phải vì đau về thể xác mà đau trong tim, một câu hỏi liên tục quẩn quanh trong đầu cậu "anh hai không thương em nữa sao? " cậu biết anh vốn đã nghiêm khắc nhưng anh rất biết tôn trọng cậu, cho dù cậu có làm sai thì cũng về nhà mới phạt vậy mà hôm nay anh lại đánh cậu trước mặt bao nhiêu người.
TaeHyung đứng lên định dựng xe lên đi tiếp thì bị anh lôi lại
-Anh xin lỗi chuyện lúc nãy, là do anh quá lo lắng cho em, tại sao em lại hành động dại dột như vậy lỡ người ta có mệnh hệ gì thì anh em ta biết phải làn thế nào, ba mẹ đều đã có hạnh phúc riêng, không thể nào lo cho chúng ta mãi được, em hãy biết lo cho bản thân đi, con trai không được giải
quyết vấn đề bằng nắm đấm hãy biết nhận lỗi khi mình có lỗi, không phải anh đã dạy em như vậy sao?
-Em xin lỗi anh hai. - Cậu cúi mặt, nước mắt cứ thế chảy, lần này cậu sai thật rồi,cậu đã để anh hai lo lắng, làm anh hai bận tâm, cậu lại không nhớ những gì anh hai đã dạy, cậu làm anh mất mặt.
-----------------------------------------
Hai anh em cuối cùng cũng đã về tới nhà.
-Taehyung em đi tắm rồi sang phòng anh! - Về nhà thì anh trở lại phong thái ban đầu
-Dạ. - Nghe anh nói sang phòng anh với chất giọng ấy Taehyung cũng thấy sợ.
Sau khoảng 15' cuối cùng Taehyung cũng lò dò qua phòng anh trong lòng có chút sợ, lấy hết can đảm gõ cửa phòng
-Em vào đi.
Taehyung bước vào phòng thì thấy anh đang đọc sách
-Em ngồi xuống đây. - anh chỉ xuống giường kế bên bàn làm việc của anh đồng thời động tác đọc sách của anh cũng dừng lại, mắt ngước lên nhìn cậu.
-Em có đói không?
Taehyung khẽ gật đầu. Nghe anh hỏi thì cái bụng của cậu đã vẫy cờ nãy giờ mới có dịp lên tiếng thật ra là đói lắm, từ chiều đếm giờ có ăn cái gì đâu.
-Đợi anh xíu. - Nói rồi anh đứng lên bước ra khỏi phòng.
Cậu ở lại trong phòng lòng vô cùng thấp thỏm. Khoảng 5' sau anh trở lại với ly sữa nóng trong tay
-Mau uống đi rồi nói chuyện. - Nghe anh nói, Taehyung bỗng có chút sợ, tay run vội cầm cốc sữa từ tay anh uống một hơi đến hết rồi ngước mắt lên nhìn anh rồi quay sang đặt ly xuống bàn ngay bên cạnh
-Em uống xong rồi. - Cậu có vẻ như cũng đã biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến lẳng lặng đứng lên mà không cần anh nhắc tự giác quỳ xuống trước mặt anh, đầu gối có chút đau vì ban nãy té xe bị trầy.
-Vậy em biết lí do tại sao em phải quỳ ở đây chưa!?
-Dạ là tại em trốn học đi chơi net lại còn đánh nhau ạ. - Cậu dường như không muốn tránh né lỗi của mình
-Còn gì nữa không!?
-Dạ em.... Em không biết. - Taehyung thắc mắc là cậu còn thiếu ở đâu?
-Em đã không biết tự bảo vệ bản thân mình. Nếu như lúc nãy em không may tông trúng xe đang đi thì phải làm sao, em mà có mệnh hệ gì em nghĩ anh sẽ sống được sao, HẢ!! - Anh bỗng nói lớn khiến cậu giật mình cúi gằm mặt xuống, thật sự không dám đối diện với anh lúc này, cậu biết cậu có lỗi, nên mới không dám đối diện.
Nói rồi anh quay lưng bước lại phía tủ mở ra lấy một con mộc thước bản nhỏ nhưng khá dày, tét mông ắt hẳn sẽ rất đau. Taehyung tuy cúi mặt nhưng biết anh đi đâu và làm gì thì tự giác vào ngay tư thế chống đẩy chờ đợi.
Anh quay lại với cái thước trên tay thấy cậu ngoan ngoãn nhận lỗi thì rất hài lòng nhưng anh lại không muốn cậu thụ phạt trong tư thế này.
-Taehyung lên giường đi! - Anh biết hôm nay cậu phạm lỗi nặng nếu cứ để cậu chống đẩy đến hết hình phạt thì có mà gãy tay =))
Nghe anh kêu lên giường thì cái sợ ngày một tăng nhưng lại chẳng dám làm trái lời anh, đứng lên lại giường nằm xuống với tư thế mặt úp vào hai cánh tay khoanh trước mặt cắn môi để đợi bắt đầu.
Anh đứng nhìn Taehyung đã chuẩn bị xong thì bước đến mặt thước ngay bên cạnh cậu
-Trốn học 30 thước, chơi net 20 thước đánh nhau 20 thước, không biết lo cho bản thân 30 thước, Tổng cộng là tròn 100 thước. Em có ý kiến gì không?
-Dạ không ạ.
Vừa kịp nói hết lời thì anh đã cầm thước lên cậu đã biết và chuẩn bị đón nhận thước đầu tiên nhưng vẫn không thể tránh khỏi giật mình
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"......ưm.... Cứ sau mỗi thước là một lần cậu giật nảy mình, Anh đánh 8/10 lực và cứ 3s lại hạ xuống một thước và không có dấu hiệu dừng nghĩ "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ........ Ưm...... Cậu không dám khóc to nhưng nước mắt cứ chảy, cố gắng kiềm lại nhưng khi không thể, thật sự anh đánh rất đau ước lượng có thể thấy gần 10/10 phần lực. Anh chưa bao giờ nương tay với cậu trong lúc phạt cậu cả, cậu biết ý nên có đau đến mấy cũng không bao giờ xin tha "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" .......ưm .....nãy giờ đã hơn 50 thước mông cậu có lẽ giờ đã sưng cao, tiếng rên trong cổ cậu dần khàn đi "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ... Ưm..... Hức.... Anh ơi đau... Thêm được hơn chục thước, có vẻ anh mất kiểm soát nên tốc độ nhanh dần lực đánh cứ vậy cũng tăng theo làm Taehyung đau đến nước mắt dàn dụa, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia nhằm tránh né được phần nào vì anh gần như đã mất kiểm soát không chịu nổi đành phải lên tiếng kêu đau mong anh giảm lực.
Sau khi nghe Taehyung kêu đau TaeJun mới dần lấy lại được tĩnh táo rồi giảm lực đúng như ban đầu còn Taehyung thấy anh có vẻ ổn hơn mới chịu quay người lại chấp phạt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"...... Ưmm......  Từng thước xuống mông ngày càng nặng nề hơn, có vẻ như anh cũng đã thấm mệt rồi, Taehyung vẫn cố gắng chụ từng roi quất xuống người mình mà không nột tiếng kêu ca, nhưng cậu cảm thấy có một vị tanh nồng từ môi truyền đến, cậu cắn chảy máu môi rồi nhưng vẫn không nói với anh đợi đến khi hết hình phạt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ....Aaa.... Hức....  Năm thước cuối cùng anh dồn hết lực để đánh mà không có giây nào có thể chen vào, Taehyung hết chịu nổi mới bật khóc thành tiếng. Anh đặt thước xuống cái bàn bên cạnh rồi lại mở hộc tủ lấy ra hộp dược. Trong lúc anh đi lấy thuốc thì Taehyung lau nước mắt xuống giường quỳ thẳng như mọi lần cậu vẫn làm sau khi bị phạt.
Anh quay lại với hộp thuốc trên tay nhìn Taehyung
-Giờ em đã nhớ chưa!? Có gì để hứa với anh không?
-Em xin lỗi anh vì đã làm anh lo lắng, em hứa từ nay em sẽ không tái phạm nữa.
-Em lại cắn môi nữa à!? - Anh nãy giờ mới để ý đến môi của cậu.
-Em xin lỗi.
-Được rồi em lên giường đi anh bôi thuốc.
Taehyung ngoan ngoãn lên giường thoát quần để anh bôi thuốc, từng vằn ngang dọc đầy trên mông cậu có chỗ đã chảy máu chỗ tím bầm chỗ thì đỏ đậm còn có chỗ thì chỉ đỏ lợt. Anh thoa thuốc mà cứ như thêm một trận nữa vậy, đau nhưng không dám kêu nước mắt thì cứ liên tục chảy.
Tối hôm đó Taehyung không về phòng mà ngủ lại với anh.

[Huấn Văn][Chị Em] Chị Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ