Chương 5

1.2K 48 8
                                    

-Thằng nhóc này! Về! - Ba Jungkook đến thì thấy cậu nhóc đang đứng một mình ngay cạnh là quản lí quán net

-Tôi xin lỗi cậu, tôi đã dạy nó không tốt để nó đi gây chuyện thế này. Vậy có món đồ nào bị hư tổn không, tôi xin đền bù. - Ông như thay đổi 360 độ khi chuyển từ Jungkook sang người quản lí.

-Dạ, không có món đồ gì bị hư tổn cả ạ, cậu ấy và hai người bạn kia gặp chút xích mích với một khách trong quán nên mới sinh ra gây gỗ nên cũng không bị thiệt hại gì ạ.

- Vậy cho tôi xin lỗi đã làm phiền đến anh, tôi xin phép tôi về.

Nói rồi ông quay qua nhìn Jungkook với ánh mắt rằng "Mau về, còn đứng đó làm gì nữa". Còn về phía Jungkook nãy giờ không dám lên tiếng chỉ đứng nghe cuộc hội thoại giữa ba và người quản lí kia cũng đủ khiến cậu sợ run người, ngước mắt lên đã chạm ngay phải ánh mắt của ông Jeon cũng đủ biết ông đang giận và thất vọng thế nào đành lủi thủi theo sau lên xe.

Không khí trong xe bây giờ phải nói là vô cùng ảm đạm, đúng hơn là ảm đạm đến đáng sợ, ngoài tiếng động cơ đang chạy không ngừng nghĩ ra thì không còn một tiếng động nào khác, đương nhiên Jungkook cậu cũng không dám hó hé gì, bỗng cậu đang định nói gì đó lúc vừa mới lên xe nhưng nhìn vào gương đang phản chiếu gương mặt ba đang hằm hằm thì lại im bặt mãi cho đến bây giờ.

Sau khoảng một hồi chiếc xe chạy bon bon trên đường với sự im lặng đáng sợ đó thì nó cũng đã về đến nhà. Phải nói là nhà cậu trông to thì cũng không phải là sai, chiếc xe từ từ đi vào chiếc cổng lớn, ông Jeon xuống xe giao lại chìa khóa cho quản gia rồi cậu cũng đi theo sau mà vào nhà.

Đến phòng khách thì thấy mẹ cậu đang ngồi trên chiếc ghế Sofa, gương mặt buồn cộng với thất vọng và đôi mắt đỏ hoe nhìn Jungkook làm cho trong lòng cậu thoáng qua một cảm giác nhờn nhợn không rõ, nhưng nhanh chóng Jungkook cũng thu lại ánh mắt không dám nhìn mẹ nữa mà theo ba đi lên phòng cậu.

~~Phòng Jungkook~~

Hiện tại, một người quỳ, một người đứng.

-Tại sao con lại đến đó, nhà ta để con thiếu cái gì sao?

-Dạ không. - cậu cúi mặt, tay nắm chặt chiếc áo trắng đến nhăn nheo.

-Vậy tại sao con lại đến đó?

-Tại con cảm thấy stress.

-Stress? Nếu con cảm thấy stress thì con cũng có thể giải trí ở nhà được mà. Chả có cái lí do nào mà con lại đến đó để gây truyện cả. Ba không cấm con đến đó, nhưng biết đi thì phải biết về. Con có biết mẹ con đã lo lắng đến phát khóc khi không thể liên lạc được với con không? Ba còn không biết rằng con vào đó chơi có được ngoan hiền hay vừa chơi vừa văng tục vừa chửi bậy, nghĩ đến đây ba lại càng không muốn con đến đó, nếu con muốn ba cho phép con đến đó thì cũng phải có giờ giấc và làm những điều lịch sự mà ba đã dạy cho con.

-Con xin lỗi, nhưng con đã không chửi bậy.

-Không cần nói gì nhiều nữa, mau nằm lên giường.

Jungkook biết chắc sẽ không thoát được, nên muốn chuyện này qua càng nhanh càng tốt. Cậu muốn đi xin lỗi mẹ.

Jungkook đã nằm yên vị trên giường, còn ba thì cầm trên tay chiếc roi mây từ ngoài cửa đi vào. Chiếc roi này là được ba lấy từ thư phòng sang.

-Tội trốn học 2 tiết, 1 tiết 45 phút, 2 tiết là 90 phút, mỗi phút một roi, là 90 roi, đi net 30 roi là 120 roi, gây gỗ đánh nhau là 50 roi, tổng cộng là 170 roi. Con có ý kiến gì không? - Ba cậu vừa lăm le cây roi trên mông cậu vừa trình bày số roi khiến cậu muốn nổi đom đóm mắt.

-Dạ ... dạ con không ý kiến gì hết ạ.

Nhanh chóng một tiếng "chát" vang lên làm cậu có chút giật mình mà nảy người lên. Rồi tiếp sau đó là liên tục những tiếng roi xé tan bầu không khí tĩnh mịch, liên tục, liên tục không ngừng nghĩ "chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát" ........"chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát"......."chát""chát""chát""chát""chát" .... nảy giờ cũng đã phải hơn 50 roi cứ liên tục 3s rồi hạ xuống mông Jungkook, từng roi đều được ba cậu sử dụng với lực 7/10, tuy không khóc nhưng mồ hôi lạnh đổ ướt hết mảnh vải áo trắng mỏng trên lưng cậu, tóc tai cũng ướt hết, cả tay lẫn chân cũng vậy ướt mồ hôi và lạnh toát. Hai tay nắm chặt miếng grab giường đến nhăn nheo. Còn môi cậu bị cắn như sắp bật máu đến nơi, lần nào bị phạt cũng vậy, cậu luôn chịu đựng nhịn khóc đến khi không thể nữa mới thôi. Thấy Jungkook khổ sở thụ từng roi đau điếng như vậy nhưng ba cậu vẫn không hề nương tay mà từng roi vẫn cứ liên tục rơi xuống với lực đạo không hề nhẹ đi tẹo nào..... "chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát"........."chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát"............."chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát" ...... A.......... Cậu khẽ kêu lên đầy đau đớn, rồi vặn người sang một bên mong muốn rằng sẽ đỡ đau được phần nào, có lẽ như ba cậu đã hơi quá tay, ông cố điều chỉnh lại lực đánh, bây giờ có lẽ mông Jungkook đã sưng cao, cạ vào quần tây nên rất đau khi cậu cố di chuyển. Ba Jungkook vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếng roi vẫn cứ thế vang lên "chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát""chát" ..... ưm ........ "chát""chát""chát""chát""chát" ..... ưm, nước mắt bây giờ đã ướt hết cả khuôn mặt cậu, môi đã sớm không chịu được lực cắn mà đã bật máu. Ông Jeon nãy giờ đếm sơ qua chắc cũng phải hơn 150 roi rồi nên cung muốn tha cho cậu, nếu bà Jeon mà thấy bộ dạng này của cậu thì sẽ trách ông chết mất.

-Được rồi, con mau đứng lên tắm rửa đi rồi ra ba thoa thuốc cho.

-Con ... Con cảm ơn ba. - Cậu thở muốn không ra hơi, giờ đứng dậy mông đau khiến cậu nhăn nhó thấy thương nhưng ba cậu vẫn không đỡ cậu dậy mà ra ghế ngồi đợi cậu đi tắm

15' sau thì cậu cũng đã tắm xong

-Con mau lên giường đi ba thoa thuốc cho.

-Dạ, con cảm ơn.

Cậu có chút ngại ngùng khi để ba thoa thuốc nhưng vẫn miễn cưỡng thoát hai lớp quần để ông thoa thuốc, màn thoa thuốc như màn tra tấn cậu thứ hai vậy. Mông cậu sưng cao, có vài chỗ sưng tím, chỗ muốn bật máu rách da nên thoa thuốc vào rất xót. Cậu như muốn chết đi sông lại vậy.

-Xong rồi đó con. Ừm... ban nãy mẹ đã rất lo lắng cho con, con mau xuống và xin lỗi mẹ đi.

-Dạ...

Cậu xuống phòng khách, mẹ cậu vẫn ngồi đây, thấy cậu xuống mẹ cậu liền đưa mắt về phía cậu nhìn đầy vẻ lo lắng. Thấy mẹ nhìn mình chằm chằm, Jungkook không dám nhìn thẳng nên cúi đầu xuống đi về phía mẹ quỳ xuống

-Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.

-Con không sao là mẹ mừng rồi, sau này đừng làm vậy nữa nghe chưa! - Bà vừa đỡ cậu dậy vừa nói đồng thời vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười.

-Dạ.... con hứa.

[Huấn Văn][Chị Em] Chị Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ