Chương 2

1.9K 62 22
                                    

-Chị nói em lại lấy dây lưng lại đây!

-Hức...chị Hai, em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau nữa đâu...hức- Jimin sợ đến phát khóc, cậu rất sợ chị nổi giận.

-Còn có lần sau?

-Dạ..không có!

-Thôi không nói nhiều, bước lại kia lấy dây lưng, mau!

-Hức....- Khóc nhưng vẫn phải đứng lên lại cây treo đồ lấy dây lưng lại đưa chị.

"Chát""Chát""Chát".....A- Vừa đưa dây lưng cho chị chưa kịp quay người thì đã ăn ngay ba roi vào phần đùi làm cho Jimin giật mình la lên, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh mắt rưng rưng.

-Chị ...hức...em xin lỗi, đừng đánh...em đau...

-Em còn dám xin sao, không biết lỗi mà còn dám xin?

-Em không dám...hức...em biết lỗi rồi.

-Lại kia nằm xuống. Chắc lâu nay chị nhân nhượng với em quá nhỉ! Bỏ tay ra, không xoa nữa, không là chị đánh vào tay đừng có trách!

Nghe chị nói, cậu cũng sợ liền rụt tay về thì ăn tiếp mấy roi

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát" ...huhu...- Jimin đau quá, lại không dám xoa, bật khóc rồi vùi mặt xuống gối.

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát" ...huhu...chị ơi...em xin lỗi...đau em...hức- Bị đánh thêm mấy roi, theo phản xạ Jimin ngồi lật lại lui vào góc tường quỳ lên hai tay xoa vào nhau cầu xin được chị tha. Từ nhỏ Jimin đã rất nhát đòn rồi, chị cũng hiếm khi phạt Jimin như ngày ba còn sống, mấy lần cậu bị điểm kém chị cũng khuyên chứ không phạt nhưng lần này thì nhất định phải ra tay.

-Em còn dám chống đối? Nằm xuống mau!

-Em xin lỗi...hức...chị đừng phạt nữa được không...em không dám nữa...lần sau em sẽ nghe lời chị mà...hức

-Chị nói em nằm xuống!- Chị gằn giọng, Jimin sợ quá, từ từ bò lại trước mặt chị nằm xuống

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"...huhu...- Jimin cắn môi, nhận từng roi giáng xuống, người cứ phải nói là nóng ran, lâu rồi chị chưa phạt cậu nên giờ mới đau đến vậy. Đợi mãi không thấy roi nào giáng xuống nữa mèo nhỏ mới bật khóc, chị thấy vậy cũng khóc theo, đặt dây lưng ngay cạnh đứa em đang nằm, vuốt đầu dỗ em nín khóc rồi mới lên tiếng

-Jimin, chị xin lỗi, chị đã làm nhiệm vụ của mình không tốt rồi...- Nghe chị nói, Jimin quay người lại thấy chị khóc liền bật dậy

-Chị hai, đừng khóc, là em sai, em không nghe lời chị, chị đừng giận cũng đừng buồn, em hứa đấy, em sẽ nghe lời chị mà. Chị hai đừng khóc nữa!- Thấy chị khóc Jimin quấn quít cả lên, cậu rất sợ chị khóc, chị giận, chị buồn, cậu không còn ai là người thân ngoài chị ngoài chị nữa cả, thấy chị khóc lòng cậu đau không thôi.

-Em nằm xuống đi.

-Dạ...chị....em ......-Jimin nghe chị bảo nằm xuống thì giật mình

-Aygu...thằng nhóc này chị bảo em nằm xuống đâu phải để đánh tiếp đâu chứ, ngốc thật- Thấy mèo nhỏ làm vậy làm chị bật cười xoa đầu đứa nhóc. Thấy chị nói vậy Jimin liền yên tâm mà nằm xuống, chị lại hộc bàn mở ra lấy một lọ thuốc mà đã lâu cậu đã không sử dụng đến. lại kéo quần đứa nhóc xuống, nhóc con lớn rồi cũng biết ngại mà, thấy chị kéo xuồng ngại lắm nên lấy tay giữ lại không cho chị kéo nữa. Thấy em mình làm vậy chị bật cười

-Chời, em cũng biết ngại rồi đấy, với chị mà còn ngại à, chị nuôi em lớn đấy, ngại gì nữa, bỏ tay ra.

Thấy chị nói vậy cậu cũng từ từ bỏ tay ra để chị kéo xuống bôi thuốc. Chị từ từ kéo hai lớp quần cậu xuống mà lòng đau như cắt, hình như ban nãy chị đánh hơi quá tay rồi, những làn roi ngang dọc đầy trên mông cậu, đỏ chót có những vết đã tím lại sưng cao, nhìn những vết roi chị thật hận mình quá mà, đã dạy em không tốt lại còn đánh thằng nhỏ thế này, nghĩ đến đấy thôi mắt đã rưng rưng. Bôi thuốc cho nhóc con mà nó cứ la í oái mãi khiến chị cũng bật cười, màn thoa thuốc lại cho mèo nhỏ thêm một trận tra tấn, nước mắt đầm đìa ướt hết mặt.

-Thôi hôm nay em ngủ với chị đi, không cần qua phòng đâu, ngủ chung cho ấm.- Nói rồi chị đứng dậy tắt điện, leo lên giường ôm thằng em ngủ ngon lành nhưng đêm đó đối với Jimin là là một đêm kinh hoàng. Chị ngủ say là cứ gác rồi đạp Jimin hoài thôi, khổ thân mèo nhỏ, đã nhỏ con rồi thì chớ, mới bị ăn roi xong thì lại bị hành hạ kiểu này riết chắc khỏi lớn luôn quá!

[Huấn Văn][Chị Em] Chị Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ