"Bồi thường ?"
Bạch Dương ngơ ngác một lúc rồi đột nhiên hiểu ý. Hóa ra là định trả thù cô đây mà!
Bạch Dương cô tuy có ngốc thật nhưng không phải là người tùy ý để người khác đùa giỡn như vậy nha~
Bảo Bình thấy cô đang mê mang suy nghĩ cái gì đó một lúc lâu rồi không để ý đến mình nên ho vài cái. Giọng nói trầm ấm phả vào mặt cô nói: " Cô gái, suy nghĩ gì mà xuất thần thế?" Khuôn mặt không yên phận mà nở một nụ cười mê hoặc.
Bạch Dương ngước khuôn mặt lên. Ánh mắt bình tĩnh đến dị thường nhìn trực tiếp vào hắn. Bảo Bình có bị nhìn như thế có chút giật mình liền buông lỏng tay ra.
Bạch Dương lợi dụng sơ hở đó xoay người lách ra khỏi khống chế của hắn. Từ thế bị động chuyển thành chủ động đánh một quyền thật mạnh xuống lưng Bảo Bình sau đó quay lưng lại và...chạy mất hút.
Bảo Bình bị đánh đến choáng váng không biết chuyện gì liền gục xuống. Cả người phải dựa vào bức tượng bênh cạnh để chống đỡ. Tình cảnh hiện giờ chỉ có thể dành một chữ để nói.
Thảm!
Vô cùng thảm!
Hắn chưa bao giờ nghĩ, thật sự chưa từng gặp loại con gái nào bạo lực như cô cả. Mẫu người trong mộng của hắn là thùy mị nét na, da trắng môi hồng cao ráo như các diễn viên điện ảnh cơ mà! Sao bản thân lại cứ dây dưa không dứt với cô gái không biết tốt xấu kia chứ.
Vừa hung dữ, vừa bạo lực. Thật sự không hiểu nổi mấy ngày qua bản thân bị gì nữa. Chẳng lẽ hắn thích bị ngược chăng?
Cái này....
Khẩu vị của bản thân hơi bị nặng rồi.
Không được! Bản công tử là ai chứ? Là một người đẹp trai ngời ngợi hào quang chói lóa khắp nơi không thể bị bại dưới tay một đứa con gái như vậy được.
Lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi chỗ đó. Bảo Bình vừa đi vừa chửi rủa bản thân.
================================================================
Thời điểm Bạch Dương về đến lớp đã là thời gian tan học. Cô không những bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ mà còn bị thầy giáo la mắng một phen.
Nhìn cái gì chứ?
Cô chỉ đi theo cái tên quái dị kia một chút thôi mà?
Làm gì nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn thịt người khác không bằng!
Mặt kệ ánh mắt như muốn giết người của mọi người, Bạch Dương lẳng lặng ngồi nghe bài ca con cá của thầy giáo.
5 phút
10 phút
15 phút trôi qua
Sao thầy hôm nay đặc biệt nói nhiều thế nhỉ? Chẳng phải chỉ là ra ngoài một tý thôi sao. Sao thầy ấy cứ làm quá lên thế này!
Không được rồi, cái tai của bản cô nương sắp phế luôn rồi. Phải hành động thôi!
Nghĩ là làm, Bạch Dương mạnh dạng đứng lên, cuối người 90 độ rồi cắt ngang lời nói huyên huyên của thầy âm thanh tỏ ra thật dịu dàng như kiểu mình đã ngộ ra điều gì :" Dạ em biết rồi thưa thầy. Lần này là em sai xót mong thầy bỏ qua. Nhưng thầy à, đã tan học được 15 phút rồi, vậy...chừng nào em mới được được về ạ?"Nói xong cô còn cố tình bày ra ánh mắt ngấn ngấn lệ như sắp khóc.
Thầy giáo như đã thấy quá giờ cũng không có ý định giữ cô lại nữa, liền hừ một tiếng rồi bảo cô chuẩn bị về nhà đi.
Không ngoài dự đoán của cô, Bạch Dương tung tăng dọn nhanh đồ đạc trên bàn rồi cuốn gói về nhà với tốc độ bàn thờ.
Không biết có phải tâm trạng không vui hay không mà hôn nay cô quyết không đi xe về. Nói với tài xế rằng hôm nay cô muốn đi bộ.
Thực ra ai cũng nói cô dễ gần nhưng đó chỉ là mặt trái của coi thôi. Tính cách thật sự của Bạch Dương có phần cổ quái và có chút..bạo lực nữa.
Giống như việc đi bộ này vậy.Có ai đang buồn bực mà muốn đi bộ về nhà không. Chắc chỉ có mình cô thôi.
Nhưng tất cả đề bị cô che dấu đi. Cũng giống như câu thành ngữ nước sông không phạm nước giếng thì cô cũng đối xử với người khác hòa đồng và thân thiện lắm. Nhưng thử chọc phải cô xem, cô liền bộc lộ cái tính khí quái gỡ của mình thì chắc chắn sẽ không yên đâu. Cái tên Bảo Bình đó đã từng trải nghiệm rồi, phải nói là thảm cực kỳ.
Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh tên đáng ghét đó làm tâm trạng Bạch Dương đã tệ nay còn tệ hơn. Cô nhanh chân bước về nhà để xả con tức này mới được. Nghĩ vậy, cước bộ của Bạch Dương càng nhanh hơn.
=========================================================
Hình ảnh đạp vào mắt cô đó chính là một dãy những chiếc xe hơi màu đen đậu trong khu nhà mình. Còn có một chiếc Roll Royce rất sang trọng trong đóng đó cũng ở đây.
Nhìn chiếc xe Roll Royce, Bạch Dương bỗng đen mặt. Đây chẳng phải chiếc xe hồi sáng mà người đàng ông diện nguyên cây đen nhìn chầm chầm cô hồi sáng sao?
Chắc chăn không thể lầm, chiếc xe đó có một đặc điểm mà cho dù não cá vàng như cô cũng nhớ. Đó là tấm biển xe chói mắt kia. Biển xe người ta chỉ treo cho có là được. Còn người đang ông đó thì hay rồi, đi mạ vàng luôn nguyên cái biển.
Đúng là những kẻ lắm của lãng phí mà! Bạch Dương thầm than nhẹ nhưng cước bộ không nhanh không chậm đẩy cửa vào nhà.
Hình ảnh trước mắt làm Bạch Dương bị hóa đá.
======================Hết Chap====================
16:21
5/9/2018
Sẵn đây Miko cũng nói luôn, ta không biết có nên tiếp tục truyện hay không bởi vì:
1. Văn phong ta vẫn còn chưa tốt lắm.
2. Không có tiến độ ra nhất định, tùy hứng.
3. Lười......
4. Lười.....
Và Miko cũng dành lời cảm ơn chân thành nhất của bản thân cho những đọc giả đã bỏ chút thời gian hiếm hoi để đọc truyện của ta. *Cúi đầu 90 độ*
Bổ sung thêm: có thể đây là truyện thái giám nhé!
Góc bổ sung kiến thức: truyện thái giám có nghĩa là chuyện dang dỡ, không hoàn, tác giả đào hố xong không thèm lấp hố đợi người tới lấp.
Nên tốt nhất cẩn thận coi chừng nhảy hố nhé😙😙😙😙
![](https://img.wattpad.com/cover/82414591-288-k563358.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bạch Dương- Bảo Bình) Tình giả yêu thật
RomanceMột cô gái ngốc gặp một chàng hoàng tử trong mơ! Cô thích anh từ lần gặp đầu tiên! Nhưng ẩn sau vẻ ngoài điển trai ấy là gì? Liệu cô gái ngốc đó sẽ ra sao? Chúng ta vào truyện nhé!