Lâu quá mình ko viết truyện nên chắc mọi người đã quên mình rồi nếu muốn biết truyện thế nào thì xem lại chap 7 nha!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bỗng nhiên một màn khói trắng mờ đục bao lấy xung quanh Bạch Dương, làm cô cứ mãi loay hoay chẳng tìm được lối ra.
Từ một nơi nào đó trong màn khói đó tỏa ra một hơi ấm lạ thường khiến cô chẳng muốn rời. Từng bước, từng bước tiến gần lại, gần thêm một chút nữa
Rốt cuộc là ai?
Là cái gì chứ?
Ấm áp quá, như hơi ấm của mẹ vậy!
Từ trong màn khói xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ hệt như Bạch Dương, ánh mắt xanh biếc hiền từ với một bộ y phúc trắng tinh khôi không nhiễm một chút bụi trần làm cho cô hệt như một thiên thần.
Mẹ? Là mẹ thật sao?
Dường như có cái gì đó cay cay làm cho nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Đúng là mẹ cô rồi! Người mẹ đã mất cách đây 1 năm của cô thật sự đã quay về, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì xin....làm ơn...cho cô đừng bao giờ tỉnh dậy. Cô lao vào lòng mẹ bật khóc tựa như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi vậy.
Òa khóc? Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này. Phải! Một năm qua cô cứ cố tỏ ra mình vui vẻ mặc cho những tồi tệ đi đến đâu đi nữa.
Mạnh mẽ?
Hay
Kiên cường?
Không! Thật chất cô cũng như bao con người bình thường khác đều có một trái tim và biết đau cả. Chả ai là mạnh mẻ cả, chỉ là họ cố quên đi và cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc bao quanh trái tim gọi là mạnh mẻ mà thôi!
Và cô cũng vậy, cô cũng muốn mình có được một gia đình hạnh phúc như bao người khác mà thôi!
Nhưng
Ông trời sao bất công thế?
Cho cô sinh ra không có cha thì đã đành, lại còn nhẫn tâm cướp đi người mẹ mà cô quý hơn cả sống của cô nữa. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải mình sinh ra đã là mang mệnh xui xẻo không? Sao mọi thứ luôn bất công với cô thế!
Hay vốn dĩ sự có mặt của cô trên mặt đất này vốn dĩ là một sai lầm?
Có nhiều lúc cô cũng tự hỏi; nếu mình chưa từng sinh ra, chưa từng tồn tại, thì có lẽ.... cô.....đã không cần chịu những nỗi đau, những mất mát này rồi!
Càng nghĩ lại càng tự làm đau chính mình hơn, cô khóc càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên một bàn tay đưa tới xoa nhẹ lên đầu cô
" Tiểu Dương ngoan nào, con đã lớn rồi sao lại khóc nhè mãi thế kia? Không nhớ những gì mẹ đã nói sao? Phải kiên cường và luôn mạnh mẽ vậy mới là Bạch Dương của mẹ chứ!"
Ngước nhìn lên khuôn mặt hiền từ kia, cô dần bình tĩnh lại.
Chính ánh mắt kia, nụ cười kia và đôi bàn tay mền mại luôn xoa dịu đi nỗi buồn của cô ,làm cho cô cảm thấy ấm áp " Mẹ ơi Tiểu Dương không hư, Tiểu Dương chỉ.....là rất nhớ mẹ, chỉ vậy thôi!"
Ánh mắt xanh biếc ấm áp hiền từ vẫn nhìn cô, nhẹ nhàng cất tiếng nói
" Mẹ cũng nhớ Tiểu Dương rất nhiều nhưng con phải nhớ dù có đau buồn như thế nào, dù có khó khăn ra sao thì con vẫn có thể vượt qua....
Nhìn tâm trạng bình ổn hơn của con mình, bà tiếp tục nói tiếp" Những nỗi buồn là của quá khứ và con là của hiện tại, hãy bắt đầu một khởi đầu mới ở tương lai, mẹ sẽ luôn dõi theo con, Tiểu Dương của mẹ"
Nói xong một làn khói trắng bao trùng lại không gian xung quanh Bạch Dương. Một ánh sáng chợt lóe lên làm lòng cô sinh ra một cảm giác sợ hãi. Mẹ của cô, bà đang đi dần về phía ánh sáng đó.
Xa, lại càng xa hơn, ngày một không chạm tới được
Không! Cô chưa kịp ở bên mẹ mà! Cô còn chưa kể những chuyện 1 năm qua cho mẹ nghe mà, cô còn rất nhiều điều chưa nói hết mà!
Làm ơn đi..... Xin đừng mà.....
Một chút nữa thôi.......Làm ơn đấy..........
ĐỪNG MÀ!
Bạch Dương hét thật lớn rồi chợt ngồi bật dậy, khắp người cô mồ hôi chảy nhể nhải, trên mi còn đọng lại những giọt lệ trên khóe mắt sưng đỏ kia. Trong cô như một người mất hồn vậy, thật thảm hại mà.
Đã sáng rồi sao? Những điều vừa xảy ra.... chỉ là mơ thôi sao? Mà cũng phải, rõ ràng biết là mơ...mà còn tưởng thật, cô đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!
Bạch Dương lê bước xuống giường để chuẩn bị đồ đi học cho ngày mới, người cô mệt không tả nỗi, chẳng lẽ khóc nhiều cũng ảnh hưởng nguyên cái cơ thể sao? Nếu vậy chắc mai mốt không dám khóc như vậy nữa quá! ( Miko: Điều này ta không chắc à nha! *cười nham hiểm*)
15 phút sau
Bạch Dương bước ra với một bộ đồng phục xanh dương với một cái cổ áo trắng kết hợp với chiếc dây chuyền màu đỏ nhỏ càng làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Chiếc váy sọc caro xanh đen không quá dài làm lộ ra đôi chân trắng nõn đang bị lớp vớ đen kia che mất.
Nhìn Bạch Dương bây giờ đã chững chạc hơn nhiều so với nhiều năm trước. Cũng phải, bây giờ cô cũng đã lớn rồi, tất cả chỉ là quá khứ thôi.
Hy vọng những ngày sắp tới đây của cô sẽ tốt đẹp!
18/05/2017
11:40
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟Hết Chap🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bạch Dương- Bảo Bình) Tình giả yêu thật
RomanceMột cô gái ngốc gặp một chàng hoàng tử trong mơ! Cô thích anh từ lần gặp đầu tiên! Nhưng ẩn sau vẻ ngoài điển trai ấy là gì? Liệu cô gái ngốc đó sẽ ra sao? Chúng ta vào truyện nhé!