Dạo này tác giả bị bệnh lười hành hạ lâu dài đang chờ "thần y" xuất chúng đến cứu giúp. Giờ mới ra chap mong m.n thông cảm nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ nè <3 <3 <3💙
_________________________________________
Trên đường về nhà phải nói là vắt hết đầu óc từ lúc sinh ra đến giờ của Bạch Dương để suy tính, càng nghĩ cô càng rầu!
Haizz, có phải là bản thân cô không muốn có bạn trai đâu...Chỉ là, khi cô bật đèn xanh cho người ta thì cùng lắm! Cùng lắm,chỉ dừng ở việc nói chuyện mập mờ thôi...haizz, càng nghĩ càng rầu hết sức.
Chắc cô là hiện thân của câu nói " Lắm mối tối nằm không" đây mà, aizzz
Trên đường đi về nhà, Bạch Dương thở dài không dưới mười lần, đến nỗi mỗi người đi ngang qua cô đều nhìn cô với ánh mắt quái dị như thể cô bị bệnh không tiện nói ra vậy...
Aaaaaaaaaa
Người ta không có bị bệnh mà!!!
________________________________________
Lần mò rồi cuối cùng cũng đến được ngã ba đường gần nhà, đôi mắt Bạch Dương đột nhiên sáng lên như được tiếp thêm điện vào người. Ánh mắt dán chặt vào người ở bên kia đường.
Nói một cách khó nghe hơn thì đó là nhìn chầm chầm vào người ta như một kẻ biến thái đang nhìn con mồi của mình vậy. Chỉ thiếu mỗi nước dãi thôi....(hình tượng, hình tượng bà cô tôi ơi!!)
Đối tượng bị chú ý nhìn như cũng nhận điều gì khác lạ bèn quay về hướng ánh mắt dõi theo mình. Bạch Dương bị một phen ngơ ngát.
Đập vào mắt cô đầu tiên là mái tóc vàng nhạt pha lẫn một chút cam nhạt đang đun đưa qua lại như đùa giỡn với gió. Đôi con ngươi tím than hiếm có mang đầy vẻ huyền bí như thể chỉ cần một cái liếc mắt có thể khuynh đảo chúng sinh. Thân người cậu cao gầy nhưng lại không mang vẻ mềm yếu mà ngược lại lại cho người ta cảm giác vững chắc đến khó tin.
Trời đất như ghen tỵ lại như ưu ái mọi nét đẹp hiếm có cho anh ta, nét đẹp đó khiến vạn vật như bị lu mờ, khiến cho người khác cảm thấy chỉ có thể đúng từ xa mà ngắm nhìn không thể xâm phạm.
Bạch Dương trong đầu bật ra một chữĐẹp!
Hai chữ "Quá đẹp!"
Trái lại với vẻ ngoài của mình, trên người cậu lại toát ra khí chất ôn hòa, dễ chịu làm người ta lơ là cảnh giác mà lầm tưởng đối phương là tri kỉ lâu năm của mình.
Như có một ma lực nào đó thúc đẩy bước chân của cô không ngừng tiến lên, đến khi sực tỉnh ra thì chính bản thân cô đã đứng ngay trước mặt người đó.
Oành
Một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu Bạch Dương.
Toi rồi, toi rồi! Cái tật mê trai vẫn không bỏ huhu, giờ phải làm sao đây, giờ phải làm sao đây!
Người trước mặt tiến về phía cô, mỗi bước một gần hơn.
Giờ Bạch Dương mới có dịp nhìn rõ, phía sau chàng trai đó còn có một cậu bạn đẹp trai cũng không kém. Chỉ có khác mỗi khí chất trên người cậu ta, nói chàng trai kia là ánh nắng ôn hòa thì người này lại toát ra vẻ phong lưu, hào hoa của một hoa hoa công tử chính hiệu.
Từng cử chỉ đến ánh mắt đều như có ý cười khiến người đối diện không hẹn mà thẹn thùng.
Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, ba người đối diện nhau. Bầu không khí có chút ngột ngạt, bỗng hoa hoa công tử kia lên tiếng phá vỡ cục diện yên tĩnh " Này Bạch Dương, đứng ngây ra làm gì thế?"
"Hả?"
Lúc này cô bạn Bạch Dương của chúng ta mới định thần được người trước mặt. Ánh mắt này, cử chỉ này thì có thể ngoài tên hoa hoa công tử Keita kia chứ!!!
Sao mình có thể hoa mắt đến mức năm đó là thích 1 tên ăn chơi như vầy cà. Đúng là ai cũng có một thời mù mắt mà, aizz
"Người kế bên cậu là...." Bạch Dương đảo mắt liền công thành đoạt đất nhất định phải biết danh tính chàng trai cực phẩm đối diện.
"Aizz, người chào hỏi cậu cũng là tớ, người quan tâm cậu cũng chỉ có tớ, vậy mà hỏi người khác thật uổng tâm sức người ta nha" Keita lên tiếng bất bình.
"Aizz, cái này cũng không phải, nếu năm đó tớ không mê trai thì cũng không có người bạn siêu cấp đẹp trai là cậu đâu!"
" Được rồi, khỏi nịnh, âm mưu gì khai mau!"
"Cũng không có gì chỉ muốn mượn anh đẹp trai bên cạnh chụp với tớ một tấm hình được chứ "
Nói xong Bạch Dương con lấy sẵn máy ra chuẩn bị điệu bộ "ta đây không quan tâm mi có nói gì cũng vô dụng" như muốn vồ lấy người trước mặt.
Kệ đi!
Dù gì mặt mũi của cô cũng chôn từ lúc đứng trước mặt trai đẹp rồi!
Trai đẹp là chân lý, không không, không được quên mục đích chính, Bạch Dương ép bản thân tĩnh táo ánh mắt chờ mong nhìn người đối diện.
Lúc này tiểu nhân trong lòng Keita lại liên tục phun trào.
Nữa, lại nữa rồi, tức chết bổn đại gia, lần nào cũng thua tên này hết!
Grừ!
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn quay đầu sang bên cạnh nỡ nụ cười hiền lành nhẹ giọng :" Người anh em à, tới chụp một tấm với nó đi, tôi bao cậu, đi nha, nha, nha, nha" Nói giọng điệu sắp chảy nước ra rồi.
Người bên cạnh nghe vậy chợt nhíu mày, sau khi cân nhắc lợi hại một phen vẫn quyết định đi sang bên đó chụp hình.
Tách
Chụp xong Bạch Dương một đường cám ơn Keita hứa sẽ hậu tạ, mặt khác te đít về nhà vì sắp muộn giờ ăn cơm tối bỏ mặt 2 chàng trai đứng lại góc đường đang dần đông người qua lại kia.
"Không có lần sau" Chàng trai mắt tím bất giác cất giọng.
"Rồi rồi, đi, anh bao cậu, không no say không về haha"
"Thằng điên" Nói rồi hai người khoác vai nhau đi về phía cuối đường.
--------------------Hết chap 3----------------------
Bản này đã thông qua chỉnh sửa
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bạch Dương- Bảo Bình) Tình giả yêu thật
RomanceMột cô gái ngốc gặp một chàng hoàng tử trong mơ! Cô thích anh từ lần gặp đầu tiên! Nhưng ẩn sau vẻ ngoài điển trai ấy là gì? Liệu cô gái ngốc đó sẽ ra sao? Chúng ta vào truyện nhé!