" Tôi sẽ cho cô biết tay! "
Âm thanh ấy cứ vang lên liên tục trong đầu cô.
Khuôn mặt thiếu dưỡng khí cũng bất giác cau lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Mặt Bạch Dương đỏ ửng lên, hai tay cố lấy hơi sức cuối cùng mà đẩy ra nhưng vẫn không được.
" Chết tiệt! Cái tên này nếu không phải biết võ mà còn lại là con trai có sức lực lớn thì có lẽ mình không ra nông nỗi này rồi!" Bạch Dương thầm than trong lòng.
Một lát sau, một tiếng " Á" thất thanh vang lên. mấy chú chim nhỏ đậu trên gốc cây gần đó cũng bị dọa mà bay đi mất.
Bên này, Bảo Bình bị Bạch Dương cắn một cái thật mạnh vào môi đành buông cô ra. Khuôn mặt nhăn nhó đang hận như không thể nuốt sống cô thì cái chân của Bạch Dương cũng không an phận mà... tặng cậu một cái dậm chân "thâm tình" khiến âm thanh ấy lại vang thêm một lần nữa!
Hứ! Cho chừa cái tội dám chiếm tiện nghi của tôi.
Mà còn là nụ hôn đầu nữa chứ ! Huhu...Đúng tên diêm vương đáng ghét nhất trần đời mà!!
Bạch Dương đứng liếc sang Bảo Mình một cái, trong đầu cũng không biết đã mắng hắn thành bộ dạng gì rồi mới tức giận bỏ đi.
Nhưng mới đi được hai ba bước thì đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Khỏi nói lúc này cũng biết tâm trạng của Bảo Bình cực kì không tốt.
Nhưng thế thì đã sao! Ỷ vào việc cô nhờ mà uy hiếm cô sao?
Hắn chỉ là bạn trai trên danh nghĩa mà cũng chỉ do cô nhờ nên cô mới nhường bộ đến nước này.
Bạch Dương cô tuy ngốc nhưng cũng không phải dễ bắt nạt à nha!
Tuy hắn đẹp trai nhưng tính tình thì lại....vô cùng vô cùng xấu, thà lúc này cắt đứt cái quan hệ rau mơ rể má này luôn cho xong!
Nghĩ đến đây, Bạch Dương mới thả lỏng bản thân ra, quay đầu lại hướng người nắm cánh tay cô. Ánh mắt liền dời lên khuôn mặt người đối diện. Lúc này cô mới tỉ mỉ đánh giá tình trạng của Bảo Bình.
Mái tóc vàng cam bây giờ đã có chút rối, quần áo lúc nãy của Bảo Bình bị cô làm ướt lúc này cũng xộc xệch hẳn đi. Đôi môi tái nhợt có một vết đỏ thẩm ở trên.
Bảo Bình lúc này nhìn chẳng khác nào một tên ăn chơi nhưng cũng thật là.....quá thảm rồi!
Có phải khi nãy cô ra tay hơi quá rồi không? Chắc phải xin lỗi hắn một chút mới được.
" À...cái này...tôi...tôi xin lỗi, có phải tôi quá tay rồi không? Để tôi đưa cậu lên phòng y tế thay áo rồi bôi thuốc nha!" Lời Bạch Dương có chút vội vàng mang chút vẻ có lỗi.
Xin lỗi?
Bây giờ mới thấy mình có lỗi sao?
Nhưng hắn cũng không phải là người khoang dung độ lượng nha!
Phải nói là từ khi sinh ra đến nay, Bảo Bình hắn luôn được người ta khen ngợi là đẹp trai và học giỏi và cũng chưa từng chịu qua nhiều sự việc khủng khiếp như ngày hôm nay.
Vừa phải nhìn khuôn mặt tức giận vừa bị nguyên xô nước đổ lên người, bây giờ lại bị sủng vật này cắn vào môi và cho ăn đập.
Được! Hôm nay hắn không đòi cô trả cả chì lẫn chài hắn thì hắn không phải là Bảo Bình nữa!
Nghĩ xong, bước chân Bảo Bình bước nhanh về phía Bạch Dương làm cô bất giác lùi về sau hai bước.
Cảm nhận nộ khí từ người đối diện phát ra, Bạch Dương khẽ rùng mình nhưng cũng đứng thẳng mà nhìn vào trực tiếp vào hắn.
Bảo Bình vừa tiến lên một bước thấy phía sau Bạch Dương là bức tường, liền chống một tay lên, đưa đâu khẽ cuối xuống để vừa mặt cô nói: " Phòng y tế? Được dẫn tôi lên phòng y tế cũng được..." tới đây Bảo Bình vội kéo dài lời ra.
" Nhưng...." Tiếng nói Bạch Dương vang lên nghe như đã hiểu ý tiếp theo của hắn.
"Đúng vậy! Nhưng phải Bồi Thường cho tôi ra sao đây?" Tiếng nói trầm trầm mang theo vẻ nặng nề của Bảo Bình cất lên một cách quỷ dị.
Bạch Dương ngước mặt lên nhắc lại câu nói của Bảo Bình
"Bồi Thường?"
Ngày 27/2/2018
17h00
***************************Hết Chap******************************
Các Bạn Muốn Chị Bạch Bồi Thường Ra Sao Nè??
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bạch Dương- Bảo Bình) Tình giả yêu thật
RomansaMột cô gái ngốc gặp một chàng hoàng tử trong mơ! Cô thích anh từ lần gặp đầu tiên! Nhưng ẩn sau vẻ ngoài điển trai ấy là gì? Liệu cô gái ngốc đó sẽ ra sao? Chúng ta vào truyện nhé!