TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH

1.5K 55 4
                                    

                                                          VĂN ÁN

Yêu thầm một người đã là rất đau đớn. Lại còn yêu thầm một người vô tâm vô phế, vô cùng lạnh nhạt và ngốc nghếch...

Bảy năm, Ngọc Thanh đã dùng bảy năm tương tư một người từ thuở còn là học sinh. Dưới danh nghĩa là bạn thân nhất, Ngọc Thanh ở cạnh nàng, phục tùng nàng, chăm sóc cho nàng cũng là đã yêu thầm nàng. Nhưng đến lúc thổ lộ, đổi lại chính là sự hoảng sợ và từ đó hai người trở thành người xa lạ.

Lại thêm bảy năm sau. Tái ngộ, vẫn là người ấy nhưng tất cả đã khác, hình dáng đổi khác, tính cách và thái độ đối với nàng cũng khác đi. Vân Nhã nuối tiếc ngày xưa, nuối tiếc người ấy và sự quan tâm kia cho nên dùng mọi cách để nhắc người ấy quay về. Thế nhưng....

Trong tình cảm, không nên là có từ bỏ lỡ. Đã bỏ lỡ thì dù tiếc nuối cũng vẫn là lạc mất nhau....

{p/s: Gửi một người bạn phương xa! Hãy xem đây là giấc mơ tôi vẽ cho bạn}

Triệu Kit.

{Girllove]TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH - TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ