Chương 1: Nhớ một người bạn đã đi xa

1.1K 49 4
                                    

Ngồi trong văn phòng, Vân Nhã thở dài, uể oải ngã người gục xuống bàn làm việc. Đã hơn 6 giờ rồi cô vẫn chưa tan ca. Ai nói làm công chức nhà nước là nhàn nhã, làm hết giờ là có thể về nhà? Nhìn sấp công văn chất đống trên bàn, Vân Nhã thật sự muốn khóc. Công việc của cô là nhân viên ở phòng kế hoạch tài chính ở sở tài nguyên môi trường thành phố. Đây là công việc mà ba mẹ cô hết sức hết lòng lo toan cho cô. Trong suy nghĩ của ông bà, chỉ có công viên chức mới là công việc ổn định và sở tài nguyên là một môi trường làm việc lý tưởng. Con gái của ông bà cũng tốt nghiệp loại ưu ngành tài chính kế toán. Thay vì để cô bôn ba lăn lộn trong các công ty tư nhân, đầu tắc mặt tối mà chưa chắc gì công việc bền vững. Cho nên ông bà thay cô sắp xếp, đường tắt đường vòng, bằng mọi cách để tìm cho cô một vị trí trong sở tài nguyên môi trường này. Lúc đầu, cô thật sự rất không hài lòng với sự sắp xếp này, thật không tình nguyện ngồi vào "cái ghế được lót bằng phẳng" kia. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng không chịu nổi sự thuyết phục, năn nỉ ỉ oi của ba mẹ. Vâng, ông bà không có gì sai. Họ thật sự chính là ba mẹ tốt, bằng mọi cách cũng muốn lo liệu tốt con đường cho cô thôi mà. Hơn nữa công việc này không tệ, thật sự còn phải nói là tốt. Ừ, thật sự tốt, ít nhất tốt ở chỗ nó là một công việc ổn định, thật sự ổn định.

Ban đầu đi làm Vân Nhã còn cảm giác khó chịu. Cô thật chán ghét cái ánh nhìn của những đồng nghiệp kia với cô. Cô lúc nào cũng canh cánh khi nghĩ đến cái công việc của mình là do ba mẹ mình lo lót mà có. Điều này đối với cái xã hội hiện tại xem trọng đồng tiền, sợ quyền, thiên vị thân thích này vốn là rất bình thường. Thế nhưng Vân Nhã cũng có cái tự tôn của chính mình. Cô là một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, là một ứng viên sáng giá với bất cứ môi trường làm việc nào, tội tình gì phải chui vào một cơ quan nhà nước? Mà còn phải ủy khuất cha mẹ "đi đường vòng", cậy quan hệ để lo lót cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thật sự cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng dù sao cũng đã qua mấy năm rồi. Đã qua mấy năm rồi, cái gì không quen cũng phải quen thuộc. Thế nhưng có những chuyện, những kí ức với những người dù đã qua rất lâu, rất rất lâu rồi mà vẫn còn như mới ngày hôm qua! Vân Nhã nhìn vào số 14 bị khoanh tròn trên tờ lịch chợt thầm cảm thán.

Vân Nhã buông rơi tầm mắt thở dài, gượng đứng dậy bước ra pha một tách cà phê rồi trở lại bàn làm việc. Hôm nay cô phải cố gắng làm cho hết mớ công việc vì ngày mai cô phải nghỉ phép để đến tận đảo Phú Quốc thay mặt ba mẹ đi dự buổi tiệc khai trương nhà hàng của người chị họ kiêm bạn học thời cấp 1 của cô, Yến Lan. Yến Lan là con gái của dì hai của cô. Hai chị em họ bằng tuổi, nên từ nhỏ chơi rất thân với nhau. Chỉ là sau khi học đến hết cấp 1, cả nhà dì hai xuất cảnh sang Mỹ. Ngày tiễn Yến Lan ra phi trường, hai chị em ôm nhau khóc lóc không thôi. Yến Lan đi Mỹ, đi một lần đến gần mười năm mới trở lại. Tuy rằng hai người bình thường vẫn hay liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc email. Nhưng lần đó, mới gặp lại Vân Nhã suýt không nhận ra Yến Lan. Người chị họ này bằng tuổi với cô, vẫn là mười lăm tuổi nhưng cách ăn mặc, tóc tai, phong cách nói chung là làm Vân Nhã choáng váng.

Yến Lan theo tây đến mức độ này ư? Vân Nhã thận trọng nhìn từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá Yến Lan. Yến Lan một thân váy ngắn rực đỏ, cực kì khêu gợi, lại thêm mái tóc ngắn cũn, nhuộm vàng hoe, lỗ tai, lỗ mũi đều đeo khuyên nhìn rất ngỗ nghịch. Nhìn đến đôi giày của Yến Lan, Vân Nhã mới thật sự choáng váng. Đôi giày cao đến gần hai tấc như vậy! Vân Nhã nuốt nước bọt. Đây thật là Yến Lan, chị họ kiêm bạn tri kỉ của nàng đây sao?

{Girllove]TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH - TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ