Chương 12: Tôi trả lại công bằng cho cô

524 25 0
                                    


Vân Nhã nằm trên giường, trằn trọc trở mình, không sao ngủ được. Nàng nhớ Ngọc Thanh, muốn gặp Ngọc Thanh, tiếc nuối Ngọc Thanh nhưng cũng rất oán giận Ngọc Thanh. Nàng cũng biết bản thân mình rất ngốc, chính mình còn không hiểu bản thân mình đối với Ngọc Thanh là gì. Từ sau đêm ở căn hộ bị Ngọc Thanh làm cho hoảng hốt một trận nữa, nàng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã hiểu được một số chuyện. Nhiều lần nàng muốn gọi cho Ngọc Thanh, nhưng đắn đo mãi vẫn không gọi được. Cho đến hôm nay, nàng vô tình lục trong túi xách, phát hiện một tờ giấy có ghi chữ của Ngọc Thanh nói những lời rất bi quan. Nàng lấy làm khó hiểu, liền gọi cho Yến Lan, mới biết Ngọc Thanh đi thi vua bếp và không được giải nhất. Nàng bắt đầu suy nghĩ, và bất an càng lúc càng tăng. Sau đó chạy đến gặp Yến Lan và nghe Yến Lan nói Ngọc Thanh tâm trạng rất xấu và bỏ đi một mình. Vân Nhã lúc này mới thật sự hoảng hốt. Giây phút này, nàng mới biết Ngọc Thanh quan trọng với nàng đến thế nào. Nàng gọi không được, tìm không gặp, trong đầu liền tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống xấu xa. Nếu Ngọc Thanh thật sự có chuyện gì, nàng phải làm sao đây? Nếu cô ấy thật sự...không còn nữa...Vân Nhã mới nghĩ thôi đã sợ đến khóc. Nàng không muốn như vậy, nàng tưởng bấy lâu đã quen với sự vắng mặt của Ngọc Thanh. Nhưng sau lần gặp gỡ này, nàng sợ, thật sự sợ phải mất đi một lần nữa. Ngọc Thanh có lẽ không chỉ đơn giản là bạn thân của nàng, mà cô ấy còn quan trọng hơn nữa, rất rất quan trọng. Như thế nào, nàng cũng không muốn phải lại xa cách lần nữa.

Lấy hết can đảm, nàng bấm gọi cho Ngọc Thanh. Tín hiệu báo lại là: Thuê bao từ chối nhận cuộc gọi! Vân Nhã bật đầu ngồi dậy. Có cần phải như vậy không Ngọc Thanh? Đang loay hoay suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Yến Lan nhắn: "Ngày mai, bọn chị về Phú Quốc!". Vân Nhã nhắn lại: "Mấy giờ, em đưa chị ra sân bay?". Yến Lan nhắn lại: "Không cần, bọn chị đi taxi. Em cũng phải đi làm. Ngủ sớm đi. Rãnh thì đến Phú Quốc chơi với chị.". Vân Nhã nghĩ nghĩ lại nhắn: "Chị, Ngọc Thanh tại sao không chịu gặp em?". Bên kia Yến Lan im lặng một lúc mới nhắn: "Cái đó phải hỏi Thanh. Chuyện của em với Ngọc Thanh chị đâu có biết gì.". 

Vân Nhã tiu nghỉu. Thật sự cô có một chút ấm ức. Mọi người đều thích xem cô như một đứa ngốc. Nhưng lại không ai chịu nói cho cô phải làm thế nào. Yến Lan rất muốn nói thêm một câu bảo Vân Nhã nếu muốn gặp Ngọc Thanh, đâu phải chỉ có gọi điện. Nhưng nghĩ lại, lại thôi. Ngọc Thanh tự có ý riêng. Cô sẽ không xen vào.

Trong căn hộ của Kristen, Ngọc Thanh cũng không ngủ được. Cô chặn số điện thoại của Vân Nhã, cố ý muốn cho Vân Nhã nóng ruột, lo lắng. Cô muốn Vân Nhã bộc lộ cảm giác của mình. Thế nhưng, Vân Nhã gọi không được liền thôi. Ngọc Thanh cười nhạt, xem ra mình thua rồi. Vân Nhã vẫn là như thế, mình đối với cô ấy, có cũng được, không có cũng không sao. Cô nghiêng đầu, tay bấu chặt góc gối, nước mắt tự nhiên chảy xuôi. Yêu một người vô tâm đã khổ, lại còn là một người không hiểu tình yêu là gì càng là khổ hơn!

Sáng sớm, Vân Nhã chạy như ma đuổi đến sân bay quốc nội. Nhìn thấy Yến Lan và Phương Chi chuẩn bị đi vào khu vực checkin. Nàng quýnh quáng chạy đến, giữ hai người lại, hối hả nhìn quanh hỏi: "Chị, Ngọc Thanh....đâu?". Yến Lan kéo chiếc kính mát xuống, tròn mắt nhìn nàng: "Ngọc Thanh đâu có đi máy bay.". Vân Nhã đen mặt: "Hả? Vậy cô ấy không có về Phú Quốc sao?". Phương Chi ở bên cười nhẹ nói: "Chắc là đi rồi. Ngọc Thanh không thích đi máy bay, cho nên đi xe máy. Đến Rạch Giá sẽ đi tàu sang Phú Quốc.".

{Girllove]TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH - TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ