Chương 2: Gặp lại...thật bất ngờ

755 33 0
                                    

Nhà hàng mới mở của Yến Lan tọa lạc trên đường lớn gần trung tâm chợ đêm sầm uất nhất của trấn đảo Phú Quốc. Phú Quốc là một hòn đảo xinh đẹp và đầy thơ mộng, nơi du lịch đáng đến với bất kì du khách nào trên thế giới. Thân là người Việt Nam nhưng Vân Nhã lại không mấy khi được đi du lịch nhiều nơi. Ngay cả ở Phú Quốc này, chỉ cách thành phố của cô hơn một giờ bay nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến. Thiết nghĩ, nếu không phải Yến Lan mở nhà hàng ở đây, Vân Nhã cũng chưa chắc là sẽ đi đến. Du lịch sao? Vân Nhã vốn là người rất lười đi lại. Đảo Phú Quốc sao? Vân Nhã ngay cả du lịch trên đất liền còn không hứng thú nói chi là phải ra đến tận đảo xa. Vân Nhã là một cô gái đặc biệt kì dị, rất sợ đi xe ngoại trừ xe máy, sợ đi máy bay, cũng sợ cả đi tàu. Lần này, đi máy bay tuy chỉ có một tiếng đồng hồ, Vân Nhã cũng bị say sóng, nôn hết một trận, sau đó được tiếp viên hàng không thương tình đỡ nàng xuống khỏi máy bay.

Ra khỏi sân bay, Vân Nhã bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà Yến Lan đã cho. Ngồi trên xe, nàng vẫn còn mệt phờ phạc. Trong lòng thầm oán thán, chị họ chết tiệt này của nàng. Bao nhiêu thành phố tốt đẹp như thế tại sao không đến mà mở nhà hàng, lại chui đến tận hòn đảo xa xôi này đầu tư. Ở đây vừa xa xôi vừa không thuận tiện đi lại thăm nom. Vân Nhã nói thầm: "Lần này nể mặt chị, em mới đến mừng khai trương. Sau này không rãnh mà đi xa đến vậy đâu. Ngồi máy bay thật là mệt chết, hành chết em mà!".

Taxi dừng trước nhà hàng Mỹ Thực, Vân Nhã mệt nhoài, cực kì bải hoải chui ra khỏi xe. Trả tiền xong, liền lôi cái vali kéo hướng vào bên trong nhà hàng. Nhân viên nhà hàng theo căn dặn của Yến Lan đến đón Vân Nhã, đưa cô về phòng nghỉ. Lúc đi theo nhân viên, đi ngang qua hành lang trước nhà bếp. Vân Nhã chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc. Cô chợt dừng bước, nhìn vào bên trong. Cô nhân viên dẫn đường thấy vậy, liền nói: "Cô Nhã, chị Lan đang chờ cô ở phòng. Chúng ta đến gặp chị ấy trước, rồi lát nữa để chị ấy đưa cô tham quan nhà hàng được không?". 

Vân Nhã cũng không phản đối, chậm chậm đi theo sau cô nhân viên dẫn đường. Trong lòng chợt có cảm giác luyến tiếc nhìn về phía phòng bếp kia. Sau đó cô lại tự mắng mình. Thật là rãnh! Đã bảy năm rồi, người ta cũng khác, chắc gì bóng lưng kia là người đó?

Vân Nhã theo nhân viên đến phòng nghỉ. Nhân viên báo lại Yến Lan vừa có việc ra ngoài. Dặn cô ở lại phòng nghỉ ngơi một lúc sẽ đến mời cô ra dự tiệc sau. Vân Nhã cũng không khách sáo, chui vào phòng ngã lăn ra giường nghỉ lưng một chút, sau đó liền soạn một bộ đồ mang vào phòng tắm. Không biết là do điều kiện vật chất, hạ tầng ở nhà hàng này quá tốt hay là do Yến Lan đặc biệt ưu đãi, Vân Nhã cảm thấy rất hài lòng với phòng nghỉ này. Đấy là nhà hàng hải sản thôi, nhưng lại có phòng nghỉ tiêu chuẩn như khách sạn bốn sao ấy! Thật sự không rõ là Yến Lan đầu tư lớn hay cô còn ý định kinh doanh sang cả lĩnh vực khách sạn? Vân Nhã cảm thấy cô chị họ này thật sự sắp thành bà chủ lớn rồi. Vừa ngưỡng mộ vừa bất ngờ, cô bất chợt thầm tưởng tượng bộ dáng hiện tại của người chị họ này sẽ thế nào? Dù những năm gần đây nhờ có mạng xã hội, Vân Nhã cũng nhìn thấy hình ảnh hiện tại của Yến Lan. Quả thật cô cũng mừng vì chị họ của mình như càng lúc càng xinh đẹp và thành thục hơn. Hoàn toàn không phải bộ dạng trẻ trâu dọa người như hơn mười năm trước. Tuy nhiên trong hình chỉ thấy hình dáng, mặt mũi, làm sao thể hiện được cái thần thái thật. Vân Nhã hí hửng thầm tưởng tượng Yến Lan trong bộ trang phục lộng lẫy, quyến rũ kiêu kì xuất hiện trong đám đông như hình ảnh các nữ doanh nhân bản lĩnh...Vân Nhã thầm gật gù mỉm cười. 

{Girllove]TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH - TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ