Chương 8: Gặp nhau, nhưng không thể nói chuyện

474 22 0
                                    


Vân Nhã cả một đêm mất ngủ. Hôm sau đến cơ quan chẳng những toàn thân mỏi mệt tâm trí cũng đi đâu, liên tục làm sai, văn kiện hồ sơ của cả phòng ban bị nàng làm loạn hết cả lên. Trưởng phòng chịu không nổi, đành phải ra lệnh cho nàng về nghỉ sớm một bữa. Ra khỏi cơ quan, đầu óc Vân Nhã lại bắt đầu tranh đấu với hai câu hỏi: gọi hay không gọi? Đến đó hay không đến? Nói gì thì nói, nàng vẫn không quên được bộ dạng lạnh lùng xa xăm vạn trượng kia của Ngọc Thanh dành cho nàng. Chưa bao giờ nàng bị ai đối xử như thế. Ngay cả người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt cũng không xa cách đến mức như vậy. Ngọc Thanh rõ ràng là cố ý. Còn nói không biết nàng sao? Vân Nhã nhún môi, ừ, được lắm. Nếu hòa được với cô, để xem tôi trả đũa cô thế nào, dám nói không biết tôi hả Thanh trời đánh! 

Nghĩ tới biệt danh kia, Vân Nhã lại nhịn không được nhớ đến chuyện cũ. Đó là vào năm học lớp bảy, khi đó trời đang mưa, mưa rất to. Vào giờ ra chơi, Vân Nhã lười nhác nằm úp mặt trên bàn mặc cho Ngọc Thanh tìm mọi cách trêu ghẹo rủ nàng ra bên ngoài ngắm mưa. Nói mãi không được, Ngọc Thanh liền động tay chân. Biết Vân Nhã sợ nhột, cô liền cù vào eo nàng. Vân Nhã vừa nhột vừa bực, liền lột ngay chiếc guốc dưới chân đánh đuổi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh bỏ chạy, chiếc guốc kia bị Vân Nhã ném mạnh cũng phi thẳng vào Ngọc Thanh. Ngọc Thanh giơ tay gạt ngang làm chiếc guốc bay vào vách tường, rớt xuống, cũng vỡ cả gót ra. Vân Nhã chân thấp chân cao bước đến nhặt guốc mới phát hiện guốc đã vỡ ra rồi liền tức giận mắng Ngọc Thanh: "Cái đồ Thanh trời đánh! Hư guốc của tôi rồi, làm sao mà về nhà đây?". Tiếng la vừa dứt, một tiếng sấm vang dội làm rung chuyển không gian vang lên. Mặt Vân Nhã cắt không còn giọt máu. Ngọc Thanh nụ cười cũng bị đông cứng lại.Tiếng sấm kia....quả thật làm cho người ta kinh hồn lạc phách mà.Kể từ đó, Ngọc Thanh cũng gắn luôn với cái biệt danh Thanh trời đánh.

Nghĩ đến, Vân Nhã lại không khỏi cảm giác cay cay khóe mi. Bao nhiêu năm trời làm bạn bên nàng, Ngọc Thanh luôn nhịn nhục nàng, chịu đựng nàng. Nàng luôn là thế, tùy hứng tùy thích, muốn làm gì thì làm. Nàng ăn hiếp Ngọc Thanh đến là thế, nhưng chưa bao giờ Ngọc Thanh giận dỗi nàng. Đó là vì yêu hay sao? Vân Nhã lắc lắc đầu, yêu sao? Mới mười ba mười bốn tuổi mà nói là yêu liệu có nói quá không? Miên man suy nghĩ, chiếc xe cũng chạy đến dưới lầu khu chung cư nơi có căn hộ mà Kristen đã cho địa chỉ. Vân Nhã nhìn lên lầu thở dài: "Lên đó, có cần phải mang gì không ta?". Nếu có Kristen ở đây, bảo đảm nàng đã bị cô ấy cốc đầu một trận. Con gái ngốc nghếch không phải là ít, nhưng ngốc đến như nàng, thật sự là không đơn giản, không hề đơn giản!

Đang lúc nàng phân vân không quyết được là nên lên hay không lên thì nghe một tiếng xe máy dừng lại. Ngồi trên xe là một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm kín cả đầu. Anh ta không dừng xe, cũng không nhìn đến Vân Nhã mà chạy thẳng vào bãi đổ xe của tòa nhà, sau đó anh ta đi ngược trở ra, dường như là muốn đến cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt tòa nhà mua đồ. Vân Nhã thề là không hề có hứng thú với anh ta, chỉ là nhìn thấy anh ta..quen quen cho nên mới nhìn. Khi đến trước cửa tiện lời, anh ta đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm ra.Ôi mẹ ơi, Vân Nhã thế mà nhìn không ra, thật sự là nhìn không ra cái bộ dáng đàn ông đến thế kia vậy nhưng chính là cái tên Thanh trời đánh của cô! Nếu đã gặp mặt rồi, còn phân vân gì nữa. Vân Nhã cũng gửi xe, tiến lên...

{Girllove]TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH - TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ