Chương 16: Kết cuộc hoàn hảo

861 41 2
                                    

Theo yêu cầu của ba mẹ Ngọc Thanh, sáng sớm Ngọc Thanh và Vân Nhã phải kéo va li về bên đó, cùng ông bà đi mua sắm một phen. Ngọc Thanh không có hứng thú mua sắm, chỉ là đi theo cho có. Nhìn cảnh mẹ mình lôi kéo Vân Nhã đi lựa vòng vàng, cô lười biếng đi ra bên ngoài tiệm, che miệng ngáp một hơi. 

Ba Thanh đang hút thuốc, thấy cô ra, ông cười nhẹ nói: "Không biết con có cảm giác gì. Nhớ hồi đó chuẩn bị cưới mẹ con, chậc! Ba rầu đến mất ngủ mấy bữa. Con cũng biết bà ngoại con đó, khó tính lắm. Lúc đi lựa vàng, ba không biết như thế nào mới vừa ý ngoại con nên muốn mẹ con đi chung. Ai ngờ bà ấy nhất định không chịu. Ba hết cách, vét hết ống heo, chọn ra một cặp vòng long phụng đẹp nhất, đắc nhất trong tiệm về. Con biết bà ngoại con nói sao không? Thằng này không biết tính, mua vàng lựa tiệm có tiếng lại chọn món đồ nó làm công phu kĩ như vậy, nội tiền công muốn huốc luôn tiền vàng. Thiệt là không biết tính toán! Lúc đó ba thật muốn khóc được!". 

Ngọc Thanh mỉm cười, cô ôm lấy cánh tay ba, tựa đầu vào vai ông. Cảm ơn ba! Không thể tin được ba có thể chấp nhận con, còn tốt như vậy, dốc hết lòng dạ lo đám cưới cho con!

Hai người phụ nữ bên trong đi ra, thấy hai cha con bên ngoài thảnh thơi quá, mẹ Thanh liền cau mày la lên: "Hai cha con ông ngồi hoài ở đó đi! Nhanh lên, còn mua nhiều thứ lắm đó. Phải đặt may đồ, còn phải đặt mâm quả, trầu cau đồ nữa.". 

Ngọc Thanh hoảng hốt, kéo tay bà lại hỏi: "Mẹ! Cũng không có tổ chức đám cưới. Mẹ mua trầu cau mâm quả làm gì?". Mẹ Thanh nói: "Ủa. Không làm rình rang cũng phải mang trầu cau mâm quả sang nhà bên kia để anh chị xui dâng lên ông bà gia tiên trình thưa chuyện của hai đứa. Tụi bây theo Tây riết rồi, tập tục lễ nghi cái gì cũng không biết!". 

Bà bỏ mặc cô, lôi kéo tay Vân Nhã đi trước. Ngọc Thanh nhìn theo, sau đó rờ trán mình, than thầm một câu: Má ơi!

Sau cùng cũng đến ngày trở về Phú Quốc. Đặt chân lên được sân bay Phú Quốc, Ngọc Thanh mới thở phào. Mấy ngày nay, cô bị ba mẹ mình làm mệt chết. Ngày nào cũng đi mua đồ, chuẩn bị tươm tất sính lễ! Sax! Không phải cô không nghĩ đến ba mẹ vợ. Nhưng cô định đợi sau khi nhà hàng hoạt động lại ổn định, sẽ trở về mua một vài món đồ cần thiết và những thứ ông bà yêu thích, sau đó chuyển một số tiền vào tài khoản cho ba mẹ vợ dưỡng già. Ai ngờ ba mẹ cô lại nôn nóng đón con dâu, ra tiền ra sức làm rộn một hồi. Ban đầu định về chỉ hai ngày rồi quay lại Phú Quốc. Lại bị ông bà lôi kéo việc chuẩn bị sính lễ thành ra kéo dài đến gần một tuần. Quay lại Phú Quốc thì cũng sắp đến ngày khai trương lại của nhà hàng. Hai bên cha mẹ bàn bàn với nhau cuối cùng định luôn vào ngày khai trương nhà hàng, cũng là ngày đãi tiệc tuyên bố chuyện chung thân cho hai đứa cô. 

Ngọc Thanh cười khổ. Nhưng mà thôi cũng tốt. Như vậy đối với cô và Vân Nhã cũng rất tốt mà. Quan trọng nhất, ba Thanh còn đề nghị muốn bác hai sẽ chủ hôn cho cô. Bác hai nghe tin này, ông mừng lắm. Tự nhiên đang nằm liệt trên giường, chỉ nghe tin này xong, tinh thần ông lên rất nhanh, ăn được uống được, sau đó liền nói muốn thật nhanh khỏe lại để đứng ra chủ hôn cho cháu gái và cháu dâu của mình. Ba Thanh cả mười mấy năm trời không nhìn anh trai mình. Lúc này gặp nhau, hai người mừng mừng tủi tủi, ôm nhau mà khóc. 

{Girllove]TÔI CHỜ NGƯỜI NHẬN THẤY CHÂN TÌNH - TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ