07

2.7K 272 13
                                    

Tại nhà của Taehyung.

Jimin nghĩ rằng việc studio cúp điện đột ngột ngày hôm nay chính là một ngày xui xẻo và thậm chí anh chẳng còn chút hào hứng hay vui vẻ tận hưởng niềm vui được tan làm sớm này bởi vì bên cạnh Taehyung hiện giờ không ai khác chính là người được gọi là "bóng ma" kia.

"Khi nãy em gặp tác giả Jeon ở cửa hàng tiện lợi chỗ em làm, chợt nhớ anh cũng thích những tác phẩm của cậu ta nên em đã mời người ta về ăn cơm luôn, anh không cần cám ơn em đâu nha."

Nhìn khuôn mặt đầy tự hào của Taehyung vừa nói vừa cười tươi lặt rau giúp anh, Jimin thật sự không biết nên khóc hay nên cười cho tình huống hiện giờ của mình nữa. Cũng phải thôi, Taehyung không biết mối quan hệ trước đây giữa Jungkook và anh nên Jimin cũng chẳng trách gì được. Anh chỉ biết gượng gạo cong lên một nụ cười mà theo Taehyung thấy là vô cùng cảm kích.

Lại liếc nhìn về phía phòng khách, Jimin cảm thấy có chút ngột ngạt khi ánh mắt của Jungkook cứ dán chặt lên người của anh và quá đáng hơn là cậu đang cố tình trưng ra một vẻ mặt rất đắc ý. Phớt lờ đi sự hiện diện của Jungkook, Jimin tập trung chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối như kế hoạch cho đến khi nhận ra phòng bếp của Taehyung thiếu một gia vị khá quan trọng đó chính là dầu vừng.

"Taehyung, dầu vừng em để ở đâu vậy? Anh cần có nó cho món Japchae". Jimin lục lọi tủ bếp rồi quay sang nhìn cậu.

"Em quên nói với anh là chai dầu vừng đó đã quá hạn nên em đã vứt nó rồi". Taehyung khẽ cốc cái đầu đản trí của mình rồi lật đật chạy ra phòng khách với lấy chiếc áo khoác được treo trên giá. "Để em chạy đi mua, sẽ rất nhanh thôi."

Jungkook khi nghe Taehyung sẽ rời khỏi nhà một lúc thì tâm tình có chút phấn khởi, đôi mắt không giấu được sự thích thú nhìn vẻ mặt biến sắc của Jimin khi nhận ra anh phải ở cạnh cậu cho đến khi Taehyung mang chai dầu vừng về đây. Để chắc chắn không để mọi người nhận ra sự hào hứng của mình, Jungkook vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lịch sự đứng lên ngỏ lời: "Hay để tôi mua giúp anh, dù sao tôi cũng không xuống bếp giúp hai người."

Jimin thấy Jungkook giả vờ làm người tốt thì trong lòng có chút khinh bỉ, anh tất nhiên không khách sáo mà từ chối ý tốt của người ta, mỉm cười lên tiếng rồi nhìn Taehyung đang dự tính từ chối: "Nếu tác giả Jeon có ý giúp thì em hãy để cậu ấy đi đi"

Taehyung nhận thấy thái độ né Jungkook như né tà của Jimin thì nhầm tưởng là anh đang xấu hổ khi cậu để hai người ở lại một mình thì liền chốt lại quyết định, không quên nháy mắt ra hiệu với Jimin một cái như trấn an: "Không được, cậu ấy là khách của chúng ta mà, nên để em đi mới đúng. Thôi không bàn thêm nữa, em đi đây"

Và khi cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng theo cách nhìn của Jimin thì anh cũng không còn giữ thái độ lịch sự với Jungkook như ban đầu, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng và còn cố tình tạo ra một khoảng cách rõ ràng với cậu: "Tại sao cậu lại ở bên cạnh Taehyung? Cậu đang có ý đồ gì vậy Jeon Jungkook?"

Jungkook nhướng mày nhìn Jimin, cậu không ngờ câu hỏi đầu tiên của anh dành cho cậu lại liên quan đến sự lo lắng cho Kim Taehyung. Thở hắt ra một tiếng rồi từng bước tiến lại gần chỗ của Jimin, Jungkook hơi nhếch miệng cười khi thấy anh vô thức bước lùi lại một bước vì hồi hộp, dáng vẻ này theo Jungkook đánh giá thật đáng yêu biết bao.

[FULL][VMIN][KOOKMIN][H]PAPER HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ