03

3.3K 296 22
                                    

Lái xe trở về nhà, Jungkook thật sự không thể tin được Jimin lại cố chấp từ chối tất cả cuộc gọi đến của mình như thế và trong đầu lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh anh cùng Kim Taehyung cười nói ở nhà sách lúc nãy mà đôi tay siết chặt lấy vô lăng.

Khốn kiếp thật! Cái cảm giác bất lực này là gì đây? Bắt cậu phải mỉm cười như chưa có chuyện gì diễn ra hoặc chấp nhận để Jimin bên cạnh người con trai khác? Nghĩ đến đó thôi, ý định lôi kéo Park Jimin trở về càng ngày càng khắc sâu trong lòng, cố chấp đến nỗi không thể dừng lại.

"Park Jimin, anh không thể quên tôi một cách dễ dàng như vậy được, không thể." Jungkook tự nhắn nhủ với bản thân phải nhanh chóng tìm một kế hoạch khác tiếp cận anh.

*

Lái xe vào sân vườn, Jungkook vô cảm bước thẳng vào trong biệt thự, nơi cậu và người vợ xinh đẹp Han Yerin trải qua một khoảng thời gian thăng trầm trong chuyện tình cảm và Jungkook biết cuộc hôn nhân này gần như ở trên bờ vực của sự đỗ vỡ.

"Anh về rồi sao?" Yerin mỉm cười đứng đợi Jungkook ở cửa ra vào, hai tay đón lấy chiếc áo khoác của cậu, cô vẫn không biết diễn biến nội tâm phức tạp của chồng mình.

"Ừm." Jungkook nhẹ cong lên một nụ cười nhưng nó hoàn toàn không đọng lại một chút tình cảm nào. "Anh về phòng trước."

"Trong bếp còn một ít canh, em hâm nóng rồi mang lên cho anh nhé?" Yerin cố gắng bắt chuyện với Jungkook, chậm rãi đi theo cậu ở đằng sau.

"Không cần đâu" Jungkook khẽ lắc đầu, thân hình to lớn chẳng có dấu hiệu quay lại nhìn lấy cô một lần cứ thế bước thẳng lên phòng làm việc khiến cho Yerin cảm thấy có chút tủi thân.

Ném chiếc cặp nhỏ sang một bên, Jungkook mệt mỏi và bức bối kéo chiếc áo sơ mi trở nên xộc xệch rồi tiến đến kệ rượu nhỏ ở phía trước mặt. Từ ly đầu tiên cho đến ly thứ ba, thứ năm, Jungkook bất ngờ ném mạnh chiếc ly thuỷ tinh tinh xảo xuống sàn khi khuôn mặt của Jimin càng hiện rõ kèm theo lời chia tay lúc trước cứ văng vẳng trong đầu cậu. Lại muốn gọi điện cho anh nhưng chợt nhớ anh sẽ không bao giờ bắt máy nên Jungkook càng trở nên điên cuồng uống rượu.

Một lúc sau, Yerin chậm rãi mở cửa phòng làm việc của Jungkook rồi khẽ thở dài khi lại nhìn thấy cậu nằm ngủ ở trên ghế làm việc, dưới sàn là chai rượu uống dở nằm lăn lóc làm cho cô ngày càng lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Nhẹ nhàng nhặt chai rượu lên, Yerin dịu dàng lay người Jungkook, cố gắng thuyết phục cậu tỉnh táo một chút mà về phòng ngủ thay vì cứ nằm dài ở đây.

"Jungkook à, về phòng nào."

Mơ màng mở mắt khi nghe thấy giọng nói của Yerin, Jungkook đang say rượu vô tình nhìn nhầm cô là chàng trai xinh đẹp năm đó, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười, bàn tay đột nhiên vươn tới chạm lấy khuôn mặt Yerin.

"Jiminie...? Anh cuối cùng cũng đến..."

"Sao thế Jungkook?" Yerin không nghe rõ lời của cậu nói, cuối người xuống rồi lo lắng nhìn.

Cứ tưởng Jimin đang thật sự ở trước mắt hơn nữa lại ở khoảng cách gần như vậy, Jungkook không chần chừ mà kéo Yerin vào trong lòng, tất cả tâm tư dồn nét suốt bao lâu bỗng chốc vỡ oà và cô không hề biết rằng bản thân mình hiện giờ là thay thế của một người khác.

[FULL][VMIN][KOOKMIN][H]PAPER HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ