28

1.6K 177 25
                                    

"Cháu đến rồi à? Mau ngồi đi."

Taehyung như một khúc gỗ chậm rãi ngồi xuống. Đối diện với chủ tịch Kim, Taehyung vẫn như trước đây chẳng tồn tại loại cảm xúc nào ngoài sự bức bối. Thế nhưng, chủ tịch Kim thì lại tỏ ra vô cùng bình thản thậm chí còn có ý cười xuất hiện trong đáy mắt của ông khi gặp lại Taehyung.

"Ông tưởng cháu sẽ về Daegu vào ngày Namjoon thành lập một studio nhỏ ở dưới quê nào ngờ cháu lại cố chấp đến vậy." Chủ tịch Kim có chút thất vọng khẽ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục: "Thời gian qua cháu sống như thế nào?"

"Rất tốt." Taehyung ngắn gọn đáp, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của ông: "Ông tìm cháu có chuyện gì sao?"

"Phải có việc thì ông mới tìm cháu được ư?" Chủ tịch Kim có chút không vui, đôi chân mày thoáng cau lại.

"Vậy nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép." Taehyung dứt khoác lên tiếng rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của chủ tịch Kim.

"Về nhà đi." Taehyung dừng bước trước lời ngỏ ý của chủ tịch Kim: "Cháu còn muốn trốn tránh ông đến bao giờ? Tất cả chỉ là sự cố, cháu hà tất phải khiến cho gia đình chúng ta trở nên mệt mỏi như vậy?"

Nhếch miệng cười trước giọng điệu bình thản của chủ tịch Kim khi đề cập đến vụ tai nạn xe của ba mẹ mình là sự cố. Taehyung hơi quay người lại, vẫn là nụ cười lạnh nhưng xen lẫn sự chua xót, mỉa mai tiếng.

"Sự cố? Đối với ông, tính mạng của ba mẹ cháu chỉ là sự cố?"

"Kim Taehyung." Chủ tịch Kim cau mày xen ngang: "Cẩn thận lời nói của cháu."

"Vậy thì cháu xin ông." Taehyung chưa để chủ tịch Kim nói thêm bất kỳ lời nào thì đã nghiêm túc đề nghị: "Cứ xem như cháu vừa xảy ra một sự cố nào đó. Ông cứ nghĩ đứa cháu này đã chết rồi và đừng xen vào cuộc sống của cháu nữa."

"Cháu...!"

Chủ tịch Kim sững người nhìn Taehyung, ông không thể kìm được tức giận, cả người khẽ run lên rồi ngồi xuống ghế sofa: "Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Bây giờ lại chơi cái trò từ mặt người ông này nữa cơ đấy."

"Ông bất ngờ xuất hiện ở Seoul rồi còn đích thân hẹn gặp cháu có phải là vì điều tra được chuyện gì?" Taehyung không tiếp tục vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề:" Hoặc là ông đang muốn áp đặt cháu như anh Namjoon?"

Nhướng mày khâm phục trước sự nhạy bén của Taehyung. Chủ tịch Kim quả thật rất may mắn khi có được hai người cháu thông minh như Namjoon và cậu. Tuy nhiên, ngoài sự thông minh thì cả hai người họ đều có chung một tính cách đó chính là không có sự toan tính và tham vọng. Điều đó khiến cho chủ tịch Kim có chút thất vọng vì trên thương trường nếu chỉ tồn tại sự giản đơn của Taehyung và Namjoon thì sẽ không thể đứng vững được.

Kim Namjoon và ông đã thực hiện thoả thuận nên bây giờ ông chỉ còn trông cậy vào đứa cháu thứ hai là Taehyung.

"Cháu đã nói như vậy thì ông sẽ nói thẳng." Chủ tịch Kim nghiêm túc quan sát cậu: "Ông muốn cháu trở về công ty, đảm nhiệm chức vị giám đốc điều hành với điều kiện cháu sẽ kết hôn với con gái của tập đoàn YG."

"Cháu không hứng thú."

Dứt lời, Taehyung liền quay lưng bỏ đi.

"Park Jimin có biết thân phận thật sự của cháu hay không?"

Không quá bất ngờ trươc lời đe doạ của chủ tịch Kim, Taehyung hít một hơi thật sâu như lấy lại sự bình tĩnh. Cậu quay người lại đối diện với ông, giọng nói vô cùng chắc chắn.

"Cháu sẽ không như anh Namjoon."

"Vậy thì tuỳ cháu." Chủ tịch Kim thờ ơ gật đầu nhưng ánh mắt toan tính lại nhìn xoáy vào đôi mắt kiên định của Taehyung.

**

Jackson tiễn Taehyung đến trước cổng khách sạn Royal, anh cuối đầu chào Taehyung ngay khi bắt cho cậu một chiếc taxi và điều này khiến cho Taehyung cảm thấy không tự nhiên.

Trên xe, Taehyung bắt đầu suy nghĩ về lời đe doạ của chủ tịch Kim cũng như lo lắng về mối quan hệ giữa cậu và Jimin. Chủ tịch Kim là loại người như thế nào Taehyung làm sao có thể không hiểu rõ. Ngay cả ba mẹ của cậu cũng trở thành vật hi sinh cho dã tâm của ông thì Park Jimin, một người không chung huyết thống thì đã là gì chứ?

Hoặc bây giờ cậu thừa nhận tất cả sự việc rồi sau đó cùng anh rời khỏi Seoul sống một cuộc sống mới? Thế nhưng bắt Jimin phải từ bỏ công việc và bạn bè vì mình, Taehyung cảm thấy bản thân cậu có chút ích kỷ.

Tạt sang khu chung cư của Jimin, Taehyung ngay khi nhận được tin nhắn của anh thì liền bảo tài xế taxi đưa mình đến. Ngay khi cửa vừa mở ra, Taehyung liền cong lên nụ cười ấm áp hướng đến Jimin rồi chợt giật mình khi anh bất chợt lao đến và ôm chầm lấy cậu. Có vẻ như Jimin rất bất an và lo lắng cho Taehyung ngày hôm nay. Vòng tay của Jimin rất chặt tựa như chỉ cần thả lỏng một chút là Taehyung sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.

"Jiminie, không sao đâu, em vẫn ổn mà."

Taehyung mỉm cười đáp lại cái ôm của anh người yêu. Cậu nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu anh, trầm giọng trấn an.

"Jeon Jungkook khi nãy đã đến đây."

Jimin không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì diễn ra giữa anh và hắn trước Taehyung nên đã chủ động xen ngang: "Taehyung, chúng ta có thể nào rời khỏi Seoul và bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có anh và em không?"

"Jiminie?" Taehyung kinh ngạc trước lời đề nghị của anh dù cho đây cũng là điều mà cậu mong muốn.

"Anh thật sự không muốn vì những rắc rối của Jungkook mang lại mà chúng ta lại trở nên lạnh nhạt như thời gian trước."

Jimin hướng đôi mắt bất an nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Taehyung, đôi tay nắm chặt gấu áo của cậu: "Anh biết bảo em từ bỏ công việc ở JHS là ích kỷ nhưng xin em hãy để anh ích kỷ một lần này thôi."

"Shhh..."

Taehyung đặt ngón tay chạm lên đôi môi mềm của người trước mặt, khoé miệng cong lên nụ cười không rõ là hạnh phúc hay cảm thấy khó xử khi Jimin lại chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở đây vì mình.

"Người ích kỷ là em Jiminie." Taehyung hôn phớt lên trán anh rồi tiếp tục: "Bởi vì em sẽ không từ chối lời đề nghị của anh."

"Taehyungie." Jimin ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi Seoul."

[FULL][VMIN][KOOKMIN][H]PAPER HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ