22

1.9K 194 22
                                    




==> Cho Jun xin lỗi vì đã up trễ nha vì gần đây Jun bận quá không có thời gian TvT <==

----0----

Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, cả thân thể khẽ run lên khi những cảm xúc hoảng sợ và tức giận đang chồng chéo trong lòng của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Jungkook, Jimin biết ý định của cậu không phải là trò đùa và nếu như bản thân anh quả thật bị làm nhục ở đây thì những thời gian sau Jimin sẽ đối diện với Taehyung như thế nào?

Không được! Khó khăn lắm anh mới tìm lại hạnh phúc và sự tin tưởng vào mối quan hệ yêu đương! Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có cơ hội dẫm đạp lên nó càng không phải là Jeon Jungkook.

"Đôi mắt của Jiminie rất đẹp." Jungkook như một gã say rượu, cậu hoàn toàn chìm đắm trước vẻ đẹp ngày càng quyến rũ của Jimin và bắt đầu mân mê mái tóc của anh: "Nhưng sự lạnh lùng và cự tuyệt trong đáy mắt của anh khiến cho em cảm thấy rất khó chịu."

"Cậu dám động đến tôi, tôi sẽ chết trước mặt của cậu." Jimin cực kỳ nghiêm túc lên tiếng, giờ phút này không có chuyện gì anh không dám làm khi bị Jungkook năm lần bảy lượt áp bức.

"Chết?" Jungkook đột nhiên bật cười, thế nhưng trong sự kiêu ngạo đó lại tồn tại một loại thống khổ không thể diễn tả thành lời: "Được thôi, nếu như cuộc sống hiện tại khiến em và anh không thể cùng nhau thì chúng ta cùng chết đi."

"Không." Jimin lạnh lùng cự tuyệt niềm hi vọng cuối cùng của Jungkook khi muốn được ở bên cạnh mình: "Có chết, tôi cũng sẽ không chết cùng với cậu. Sự day dưa và mệt mỏi cậu mang đến cho tôi, cậu hãy tự ôm chặt lấy nó và để tôi yên."

"Ý anh là ngay cả lúc khi chết anh cũng không muốn cùng em đúng không?" Jungkook thật sự bị đả kích lớn, cậu dùng lực giữ lấy đôi tay của Jimin, ánh mắt hoang mang quan sát vẻ mặt hơi cau lại của anh vì đau.

"Phải." Jimin không chút chần chừ đáp: "Nếu cậu quả thật muốn làm nhục tôi tại đây thì ngày hôm nay tôi sẽ dùng cái chết của mình để giải thoát."

"Vậy sao?" Jungkook cười khổ, cậu cố gắng che giấu đi sự yếu đuối trước mặt Jimin, những giọt nước mắt cay đắng nuốt trở về tim, âm ĩ nhưng không thể nói: "Nếu anh đã nói như vậy thì tại sao em phải dừng lại?"

Jimin tròn mắt trước tiếng vải bị xé rách, trước mắt anh là hình ảnh Jungkook với vẻ mặt vô cảm mạnh bạo xé bỏ chiếc áo trên người của mình khiến cho Jimin vùng vẫy khước từ.

"Jeon Jungkook! Cậu là đồ khốn!" Jimin tức giận quát, đôi tay vô lực chống trước lồng ngực rộng lớn của cậu: "Tại sao lại phải dày vò tôi đến như vậy! Tại sao chứ!?"

"Bởi vì trong mắt anh em đã là một tên khốn nạn thì em không cần phải do dự hay cảm thấy có lỗi với anh cả" Jungkook nhấn mạnh: "Nếu sau việc này anh có chết, em nhất định cùng anh."

"Không! Tôi không muốn! Làm ơn...!"

Ngày hôm đó, linh hồn của Park Jimin cuối cùng cũng không còn nữa....

Kim Taehyung, mau về nhà đi...

**

Về phía Taehyung, sau khi kết thúc bữa tiệc thì cậu liền quay sang nhờ Jae Bum đưa mình về nhà. Jisoo lưỡng lự quan sát Taehyung như thể muốn nói với cậu điều gì đó nhưng chợt nhớ bên cạnh mình là Hoseok.

[FULL][VMIN][KOOKMIN][H]PAPER HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ