37

1.3K 159 22
                                    

                 

Tại bệnh viện Seoul.

Namjoon sốt ruột quan sát bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe của Taehyung và đến bây giờ anh vẫn chưa hết vui mừng và ngạc nhiên khi cuối cùng cậu nhóc đã chịu tỉnh lại. Nghe bác sĩ thông báo tình hình của Taehyung không có gì nguy hiểm, Namjoon khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bị lời nói tiếp theo của ông làm cho giật mình.

Do đầu của Taehyung va chạm mạnh, ảnh hưởng đến dây thần kinh về thị giác nên rất có thể đôi mắt phải của cậu sẽ bị giảm thị lực và rất có thể sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

Chết lặng trước lời chẩn đoán của bác sĩ, Namjoon nặng nề đóng lại cửa phòng rồi đau xót nhìn Taehyung đưa tay chạm lên miếng vải băng trên đôi mắt. Tất cả những lời nói của bác sĩ Taehyung đều nghe rất rõ nhưng Namjoon không hiểu tại sao cậu vẫn bình tĩnh như vậy? Giá như em trai của anh có thể cho anh một chút phản ứng nào đó thì sẽ tốt hơn thay vì cứ ngồi im lặng một cách khó đoán.

"Taehyung à em đừng lo" Namjoon mỉm cười trấn an rồi giúp Taehyung đắp lại chăn: "Dù thế nào anh cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em."

"E...em...tại sao lại..?" Taehyung cố gắng nhớ lại lý do tại sao cậu lại phải nằm viện nhưng hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cậu chỉ là bức ảnh chụp chung giữa Jimin và mình: "Jiminie?"

"Taehyung?" Namjoon thoáng nhướng mày lo lắng khi cậu đưa tay tìm kiếm xung quanh, từng cử chỉ có chút hoảng loạn liền đưa tay giữ chặt lấy bàn tay em trai: " Taehyung đừng sợ, anh hai ở đây."

"Jimin anh ấy đâu rồi??" Taehyung vội vàng bám lấy cánh tay Namjoon: "Anh ấy đang ở đâu?? Tại sao em lại không nghe thấy tiếng nói của Jiminie??"

"Jimin đã luôn ở cạnh em lúc em hôn mê và hôm nay cũng không ngoại lệ." Namjoon nhận ra cảm xúc kỳ lạ của Taehyung đang rất cần sự hiện diện của Park Jimin lúc này giống như đang sợ hãi đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

"Vậy anh ấy đâu?? Jiminie??"

"Jimin đã ra ngoài vì có chút việc cần giải quyết, sẽ mau chóng về thôi mà."

Bất giác buông cánh tay của Namjoon, Taehyung im lặng không nói gì rồi hai tay bấu chặt lấy tấm chăn trên người, cả thế giới của cậu bây giờ thật tăm tối làm sao...

Namjoon lo lắng quan sát từng biểu hiện của Taehyung rồi trái tim chợt thắt lại khi nhìn thấy cơ thể mạnh mẽ của em trai mình khẽ run lên rồi sau đó có lẽ không kìm chế được cảm xúc Taehyung đã bật khóc.

Về phía Taehyung, bây giờ cậu cứ tưởng mình đang rơi xuống địa ngục vậy. Thời gian rời khỏi gia đình quyền thế, cậu ở bên cạnh Jimin chỉ là một tên nhóc không có gì cả. Bây giờ khi chính cậu muốn cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, nỗ lực hơn để mang cho anh một cuộc sống tốt hơn thì đôi mắt cậu đã không còn nhìn thấy.

Đôi mắt biết cười, nụ cười ấm áp và tất cả những cử chỉ của Jimin, Kim Taehyung mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Cậu thật sự lo sợ Jimin sẽ bỏ mình mà đi bởi vì Kim Taehyung hiện giờ chỉ là một gánh nặng mà thôi.

"Ông trời lúc nào cũng bất công với em như vậy sao?" Taehyung bật cười mỉa mai rồi đấm mạnh xuống giường: "Tại sao! Tại sao lại phải dày vò em như thế!"

[FULL][VMIN][KOOKMIN][H]PAPER HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ