40

1.4K 156 17
                                    

Lái xe đến khách sạn EPIPHANY, Hoseok từ tốn bước vào trong thang máy rồi di chuyển đến lầu sáu. Nhấn chuông phòng 602, Hoseok khẽ nhếch miệng cười khi nhìn thấy chàng trai có mái tóc màu bạc hà mở cửa rồi ném một cái nhìn không mấy thiện cảm lên người mình.

"Anh đối xử với người cứu anh thoát khỏi nguy hiểm như thế sao Min Yoongi?" Hoseok đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh lùng của người trước mắt rồi trở nên hụt hẫng khi Yoongi không chần chừ mà quay lưng bỏ về phòng.

"Theo tôi nhớ thì cảnh sát đã đến cứu tôi không phải cậu." Yoongi lười biếng ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi xem tiếp chương trình TV mà mình đang theo dõi dở dang, không quá bận tâm đến vẻ mặt cau lại của Hoseok đang tiến gần về phía anh.

"Anh vẫn lạnh lùng và ngang ngược như vậy." Hoseok hơi cuối người xuống, đôi tay vòng sang ôm lấy cơ thể của Yoongi rồi cong lên nụ cười ám muội, hôn phớt lên chiếc cổ trắng ngần của anh.

"Cậu đến gặp tôi vợ cậu có biết?" Yoongi đưa tay chắn ngang rồi chợt rùng mình khi nhận ra Hoseok đang dùng lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay của mình: "Nghiêm túc một chút có được hay không?" Anh ngay lập tức thu tay lại.

"Tại sao tôi phải bận tâm đến cô ta?" Hoseok phì cười rồi di chuyển về phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yoongi: "Ở bên cạnh anh tôi không nghiêm túc được."

"Được rồi cứ cho là cậu đã giúp tôi." Yoongi hơi nhích người ra xa Hoseok, đôi tay vô thức vòng lại ôm chặt lấy người mình như dè chừng, đôi mắt sắc sảo ném thẳng lên người bên cạnh: "Vậy tại sao lại không đưa tôi về nhà mà lại nhốt tôi ở đây? Cậu đang đùa với tôi đúng không?"

"Anh nghĩ đám người của chủ tịch Kim sẽ dễ dàng buông tha anh sao Min Yoongi?" Hoseok nhướng mày khi nhận ra thái độ của Yoongi dành cho mình, cậu hơi chồm người về phía anh khiến cho Yoongi bất ngờ bật ngửa về phía sau, cả người dựa thẳng vào thành sofa.

"Ý cậu là tôi sẽ bị giết sao?" Yoongi cố để cho tâm trí thật tỉnh táo khi khuôn mặt điển trai của Hoseok đang phóng đại trước mắt.

"Anh biết rõ kẻ chủ mưu bắt cóc là Jeon Jungkook đúng chứ? Nhưng Jeon Jungkook và chủ tịch Kim thì đang có giao dịch với nhau. Đám người canh chừng anh chính là thuộc hạ của ông ta." Hoseok mỉm cười thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của Yoongi, không tự chủ mà hôn phớt lên đôi môi của anh: "Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua những tên dám đụng vào người của tôi."

"Ai là người của cậu." Yoongi có chút xấu hổ phản bác, đôi chân mày trở nên cau có rồi dùng sức đẩy Hoseok rời khỏi người mình.

"Park Jimin hiện giờ đang ở bệnh viện, tình trạng không khả quan."

Kinh ngạc trước lời nói mập mờ từ Hoseok, Yoongi nghe tin em trai mình gặp nguy hiểm thì liền trở nên kích động, đôi tay giữ chặt cổ áo của Hoseok, nghiêm túc lên tiếng: "Cậu vừa nói gì?? Em trai của tôi như thế nào?? Tại sao cậu lại biết??"

"Anh có muốn Jimin được an toàn và sống hạnh phúc bên cạnh Kim Taehyung không?" Hoseok thoải mái gỡ đôi tay của Yoongi rời khỏi người mình, cậu chậm rãi đứng dậy di chuyển về phía tủ lạnh rồi lấy ra một lon bia: "Dĩ nhiên là có cái giá của nó."

[FULL][VMIN][KOOKMIN][H]PAPER HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ