3.1

458 22 1
                                    


Y là GAY, nam sắc trước mặt, nói không động tâm thì tuyệt đối là gạt người. Nhìn con người cao lớn đang đứng trước mắt, Chu Toàn không khỏi kinh ngạc, thời đại này hài tử được nuôi nấng thật tốt.

Y cao đến một mét chín, người phương Nam mà như vậy cũng coi như tương đối cao. Tạ Ân trước mặt y, dù đi dép nhưng vẫn cao hơn y một chút. Có thể tưởng tượng được, vài năm nữa, dù y có đứng giữa người Âu Mỹ, cũng sẽ không thua kém.

“Khụ…” Chu Toàn thanh thanh yết hầu, đang nghĩ xem nên mở đầu thế nào, thiếu niên Tạ Ân khi thấy rõ trang phục của Chu Toàn, liền cười sằng sặc.

“Anh à! Anh có thể đừng khôi hài như vậy được không hả? Anh là tinh tham (người săn ngôi sao), chứ không phải đặc vụ. Ha ha ha, cười chết người ta rồi… Ối chà, bụng tôi đau thắt lại rồi, ha ha…”

Tạ Ân vừa xoay người ngã vào sofa, đưa lưng về phía Chu Toàn tiếp tục ôm bụng cười đến mất hình tượng.

Chu Toàn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là bị thiếu niên cười đến mức da mặt nóng rần lên. Y xấu hổ vào phòng đóng cửa lại.

Thiếu niên ở trong một gian phòng xa hoa có cả gian bếp, trong phòng khách còn có một TV LCD tinh thể lỏng 24 inch to kềnh, bàn trà trước sô pha, lộn xộn chất đống notebook, điện thoại di động, chìa khóa… Còn có vỏ bao thuốc lá Trung Hoa.

Xa xỉ, một mình y ở trong căn phòng xa hoa, lại còn tiêu tiền như nước, thảo nào ngay cả cơm hộp cũng không có mà ăn. Chu Toàn nhịn không được lắc đầu, trong lòng cũng kiên định hơn rất nhiều.

Xem tình hình này, thiếu niên đích thực là thiếu tiền dùng. Chuyện này dễ làm hơn nhiều.

Y lấy ra từ trong túi một cọc tiền giá trị lớn, bên ngoài được bọc bằng túi nilon đỏ trong suốt, đặt lên bàn: “Đây là một vạn đồng, cậu cầm đi.”

Tạ Ân rốt cục ngừng cười, nghiêng đầu nhìn xấp tiền, rồi lại nhìn Chu Toàn: “Này, anh có ý gì?”

Chu Toàn đã đi đến ngoài cửa: “Cho cậu mua vé máy bay về nhà.”

“Thế cũng không cần nhiều như vậy.”

“Coi như lần này cậu tới đây, là do tôi mời cậu. Phí tổn do tôi chịu.”

Chu Toàn đã tính kĩ, vé máy bay từ thành phố Z tới thành phố H, chi tiêu nghỉ trong khách sạn, giặt quần áo đi taxi, không thể tới bảy, tám ngàn. Y thẳng tay đưa một vạn, phòng trường hợp rủi ro, mong thiếu niên đừng dây dưa thêm nữa.

“Về phần quảng cáo, sau đó nếu có cơ hội sẽ hợp tác tiếp đi.”

Chu Toàn mở cửa phòng, ngay sau đó, đã bị Tạ Ân chạy lại kéo tay, cứng rắn kéo y lại.

Thiếu niên trưng ra vẻ mặt đáng thương tự ái: “Xí! Anh cho rằng tôi tới để vơ vét tiền bạc của anh hay sao?”

Lúc này đây, Chu Toàn rốt cục nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên.

Tóc mái hơi dài che khuất trán, cằm nhọn hoàn mỹ, đường nét khuôn mặt so với so với trong ảnh chụp càng thêm sắc nét, để lộ ra con ngươi màu nâu đồng nhàn nhạt… Có vài phần giống người Trung Quốc lai Phương Tây.

KHẾ ƯỚC CHUỘC TỘI - TRẦN ẤN (THIÊN HƯƠNG) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ