7.2

453 21 0
                                    

Bốp...bốp...bốp... Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi.

Các diễn viên hai lần chào cám ơn sau khi kết thúc, khán giả mới bắt đầu trật tự mà ra về.

Chu Toàn cùng Lê Tĩnh Hải theo hàng ngũ cùng mọi người đi ra sân khấu kịch, y hỏi Lê Tĩnh Hải có cảm nhận gì. Hắn thành thật trả lời: "Trung Quốc và Phương Tây văn hóa quả thật là có khác biệt, bất quá diễn viên biểu diễn đều rất hay, không tồi."

"Tôi xem ca kịch, chính là nghiên cứu trang phục người diễn kịch mà thôi." Chu Toàn mỉm cười.

Lê Tĩnh Hải ngây người ra một lúc, vỗ một cái sau gáy Chu Toàn cười mắng: "Tiểu tử cậu thì ra cũng chỉ là giả vờ giả vịt! Tôi còn buồn bực cậu khi nào thì trình độ thưởng thức so với tôi cao hơn rồi."

"Tôi đến Milan so với cậu lâu hơn. Ít nhất tôi nghe hiểu được tiếng I-ta-li-a, nhưng còn cậu thì cần tôi phải phiên dịch cho nghe." Chu Toàn cũng bị lây nhiễm hắn, trêu chọc Lê Tĩnh Hải.

Hai người, ở dưới bầu trời đêm ngoại quốc ngược lại dẹp bỏ mọi khúc mắc, phảng phất lại trở về độ tuổi thời thiếu niên ngông cuồng, không hề mất tự nhiên mà trêu chọc lẫn nhau.

"Đi! Tìm một chỗ ăn khuya đi! Ly cà phê kia sớm tiêu hóa hết, bụng tôi đều dính sát vào lưng rồi." Lê Tĩnh Hải ôm vai Chu Toàn, luôn miệng kêu đói bụng.

"Tôi biết có một nhà hàng Ý hương vị không tồi, còn tặng đồ uống, cách đây không xa..." Chu Toàn cười đẩy Lê Tĩnh Hải: "Nhanh đi cướp chỗ."

Bên trong phòng khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Tạ Ân đang ngồi nói chuyện qua màn hình điện thoại.

"Thay tôi tìm tư liệu về người này, cành nhanh càng tốt." Hắn đem ảnh chụp Chu Toàn và Lê Tĩnh Hải đưa tới phía trước webcam.

Nhìn kĩ đối phương bên kia chính là David Ford, so sánh nghiên cứu một hồi, nói: "Kia không phải là nhà thiết kế Chu sao! Cậu được lắm, từ nơi nào tìm được bức ảnh? Nhưng mà, tư liệu về Chu Toàn không phải tôi đã sớm sai người điều tra, đã đưa cậu rồi mà ?"

Tạ Ân mặt âm trầm: "Tôi nói là người kia, anh đừng cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm Chu Toàn."

"Ghen tị à?" David Ford nhìn màn hình nhún nhún vai, phát hiện ánh mắt nguy hiểm của Tạ Ân , hắn không dám nói đùa nữa, liền nghiêm túc nhìn Lê Tĩnh Hải trong bức ảnh một chút, bỗng nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới, nói: "Này, Tạ Ân, người này có điểm thật giống với bộ dạng cậu lúc vừa mới tới Paris! Đặc biệt là ánh mắt và đường nét lông mày..."

"Ít nói nhảm!" Tạ Ân thu hồi bức ảnh, lạnh lùng nói: "Hắn cũng là con của mẹ tôi đấy, có thể không giống sao?"

"A! Hả?" David Ford cằm gần như muốn rớt: "Cậu, cậu là nói hắn cũng là con của dì Tạ?"

"Là con của mẹ tôi cùng với chồng trước của bà sinh, gọi là Lê Tĩnh Hải, khi bà còn sống tôi từng nghe bà nói đến tên của hắn, những thứ khác, không được rõ lắm." Tạ Ân nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người trong hình kia: "Nhưng tôi không nghĩ tới, Chu Toàn và hắn là tình nhân. David, giúp tôi điều tra hắn."

KHẾ ƯỚC CHUỘC TỘI - TRẦN ẤN (THIÊN HƯƠNG) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ