Mơ hồ thấy bóng người lay động trước mặt, mùi thuốc tê gay mũi…Chu Toàn mờ mịt không biết chính mình bây giờ đang ở đâu, liền từ từ khép mắt lại.
“Cám ơn trời đất, Chu tiên sinh y cuối cùng cũng tỉnh lại rồi…” Teresa đôi mắt đã khóc đến đỏ chót, mới vừa nín khóc mỉm cười, lại nhìn thấy Chu Toàn hôn mê bất tỉnh tiếp, vội vàng đi kêu bác sĩ.
Bác sĩ điều trị chính Rogge rất mau cùng y tá chạy tới phòng theo dõi, sau khi kiểm tra tỉ mỉ cho Chu Toàn liền an ủi Teresa: “Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì mới vừa rửa dạ dày, thân thể mọi mặt đều đặc biệt suy yếu, cần nghỉ ngơi, không nên quấy rầy y. Y tá và chúng tôi sẽ chăm sóc tốt bệnh nhân.”
“Tôi biết rồi, cám ơn anh, bác sĩ Rogge.” Teresa lau nước mắt, cùng bác sĩ Rogge đi ra khỏi phòng hồi sức.
“Đúng rồi, có chuyện tôi không biết có nên hỏi hay không.”
Bác sĩ Rogge lúc đi ra tới cửa phòng theo dõi đột nhiên dừng bước, nghiêm túc hướng Teresa nói: “Lúc tôi chữa trị cho Chu tiên sinh, phát hiện toàn thân y có rất nhiều vết thương, hơn nữa——” Hắn hơi nhíu lại lông mày thô đen, mang theo lúng túng ho khan một tiếng: “Hơn nữa có dấu hiệu vừa mới bị người khác xâm phạm.”
Rogge bác sĩ sở dĩ dùng từ xâm phạm này, bởi vì hắn nhìn thấy hai bên cổ tay Chu Toàn có vết trói, rõ ràng bị buộc chặt quá.
Teresa biểu tình có chút cứng ngắc, lúc đưa Chu Toàn đến bệnh viện cấp cứu cô biết việc này khẳng định không giấu nổi bác sĩ.
“Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của Chu tiên sinh, tôi không tiện nói lung tung.”
Bác sĩ Rogge gật đầu: “Xin đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải muốn biết chuyện riêng bệnh nhân, chỉ là lo lắng tình cảnh trước mắt của Chu tiên sinh.” Hắn nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh phòng theo dõi rồi liếc nhìn dãy ghế tựa dài bên ngoài hành lang. Trên ghế, là một nam nhân cùng Teresa đồng thời đưa Chu Toàn tới đây.
Hắn nhìn lại Teresa nghiêm mặt nói: “Tôi không biết có phải tiên sinh ngồi bên kia, là người đã khiến Chu tiên sinh thuốc ngủ tự sát không. Nếu đúng, hi vọng cô có thể ngăn cản hắn tiếp cận Chu tiên sinh. Người bệnh không thể chịu thêm bất kỳ kích thích gì.”
“Không không không, hắn là bạn của bệnh nhân.” Teresa vội vàng làm sáng tỏ.
“Vậy thì tốt.” Bác sĩ Rogge mở cửa ra, Teresa cũng đi theo sau ra khỏi phòng theo dõi.
Nghe tiếng giày cao gót hướng bên này đi đến, đầu Lê Tĩnh Hải vẫn luôn chôn sâu ở giữa hai tay, hắn ngẩng đầu lên run rẩy dùng tiếng anh hỏi Teresa: “Chu Toàn, y thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói đã thoát khỏi nguy hiểm, cần nghỉ ngơi.” Teresa ngồi xuống bên cạnh Lê Tĩnh Hải.
Lê Tĩnh Hải trái tim treo lên cao rốt cuộc cũng có thể hạ xuống, lần thứ hai che mặt, không muốn để cho Teresa nhìn thấy khóe mắt lệ quang của hắn. Làm sao cũng không nghĩ ra, tối hôm qua còn cùng hắn đi xem nhạc kịch, đi ăn khuya, chuyện trò vui vẻ, đáp ứng hắn đêm nay cùng đi ăn tối, tự nhiên lại tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC CHUỘC TỘI - TRẦN ẤN (THIÊN HƯƠNG) (HOÀN)
RandomTác phẩm: Khế ước chuộc tội. Tên gốc: Thục tội khoán - 赎罪券 Tác giả: Trần Ấn (Thiên Thương). Thể loại: nhất thụ nhất công, niên hạ công, HE. Độ dài: 10 chương. Translator: QT Couple: Tạ Ân X Chu Toàn.