10.2

871 29 10
                                    


Không biết sau này sẽ như thế nào, cũng không dám ảo tường hắn và Chu Toàn sẽ có thể tiến thêm một bước. Hắn chỉ biết không muốn cứ vậy mà cùng Chu Toàn tách rời.

Chạy nhanh như gió quay lại bệnh viện, vọt vào phòng bệnh Chu Toàn.

Người ngồi trên xe lăn nhìn thấy Tạ Ân tới, sắc mặt không khỏi phát trắng.

Y tá vừa mới giúp Chu Toàn thay thuốc xong cũng hoảng sợ, dùng tiếng anh không được lưu loát lắm hỏi: “Xin hỏi tiên sinh là?”

“Tôi tới thăm bệnh.” Tạ Ân nhìn xung quanh phòng bệnh, hỏi: “Lê Tĩnh Hải và Teresa có ở đây không?”

Nghe Tạ Ân nói tên hai người kia, y tá không còn cảnh giác, nghĩ Tạ Ân đúng là bằng hữu của Chu Toàn, cô mỉm cười nói: “Tôi nghe Teresa tiểu thư nói cô ấy có cuộc phỏng vấn phải đi trước, Lê tiên sinh vừa mới xuống lầu mua cơm trưa Trung Quốc cho Chu tiên sinh, hẳn là sẽ rất nhanh trở lại.”

“Cám ơn. Tôi ở đây chờ hắn quay lại.” Tạ Ân đi tới trước xe lăn, kéo ghế ngồi xuống.

“Không cần khách khí.” Nữ y tá trẻ tuổi mặt ửng đỏ, mắt nhìn trộm Tạ Ân, thu băng gạc và thuốc nước, ly khai phòng bệnh.

Tạ Ân ngồi đó không biết làm sao bất an nhìn Chu Toàn trước mặt, nhìn chằm chằm y, không chớp mắt một lần.

Hắn muốn làm cái gì? Còn chưa muốn ngừng trả thù sao?

Chu Toàn bị ánh mắt cố chấp của Tạ Ân hù doạ, yên lặng buông tầm mắt xuống.

Một tờ giấy viết hai chữ “Tạ Ân” để lên đầu ngối Chu Toàn.

Y kinh ngạc mà nhìn tờ giấy sớm đã bị y ném vào xọt rác, rồi thấy Tạ Ân cầm bút ở trên giấy viết: “Tôi không muốn tiếp tục hận anh, cũng không muốn tiếp tục trả thù anh, chỉ cầu anh đáp ứng đừng rời bỏ tôi, đừng theo Lê Tĩnh Hải về nước.”

Chuyện này…Chu Toàn nhìn chằm chằm ngòi bút Tạ Ân viết từng chữ, sững sờ không hiểu, cho nên không có nhìn thấy lúc Tạ Ân dừng bút chờ y trả lời, trong mắt hiện lên chua xót.

“Lưu lại cùng tôi.”

Tạ Ân tiếp tục viết, hắn biết nếu bây giờ không viết ra, thì sau này không còn cơ hội nữa.

Đời người, có tới mấy cái bảy năm?

“Chu Toàn, xin anh nói thật cho tôi biết, anh đã từng thích tôi sao? Cho dù chỉ có một phút đồng hồ, một giây, đã từng thích tôi chưa?

Hắn khẩn trương mà nhìn Chu Toàn, bỗng nhiên sửa lại cực kỳ nhanh: “Là thật lòng yêu thích, chứ không phải là nhất thời xúc động.”

Chu Toàn đỏ mặt, y né tránh ánh mặt của Tạ Ân, cúi đầu. Trong lòng có cảm giác bí mật cất giấu nhiều năm đột nhiên bị vạch trần. Làm sao mà không thích? Bản thân mình lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của Tạ Ân, đã bị thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia hấp dẫn, cho nên mới muốn dứt khoát chấm dứt việc lừa dối, trêu đùa thiếu niên.

Ở khách sạn lần đầu tiên gặp Tạ Ân, tim liền đập thình thịch, cảm giác đó cho đến nay vẫn rõ nét. Chu Toàn dám thề, đối với thiếu niên xinh đẹp đơn thuần là yêu thích và quý mến, tuyệt đối không phải tà miệm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHẾ ƯỚC CHUỘC TỘI - TRẦN ẤN (THIÊN HƯƠNG) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ