9.2

482 18 0
                                    


Tạ Ân nhàm chán đợi một hồi, không chịu được mùi thuốc khử trùng, đi ra ngoài hít thở không khí. Vô tình nhìn thấy ở phòng bệnh phía trước đi ra hai người, toàn thân Tạ Ân đột nhiên cứng ngắc.

“Cẩn thận dưới chân.” Lê Tĩnh Hải đưa tay ôm lấy eo Chu Toàn, chậm rãi đi, một bên nhắc nhở Chu Toàn chú ý bậc thang dưới chân.

“Không có việc gì, tôi đã tốt lắm rồi.” Chu Toàn muốn tránh cánh tay Lê Tĩnh Hải, khẽ nhúc nhích, Lê Tĩnh Hải đã phát hiện, trái lại đem y ôm càng chặt hơn.

“Tiểu Hải!”

Chu Toàn vừa muốn mở miệng ngăn lại hành động thân mật của Lê Tĩnh Hải, hắn đã thấp giọng nói: “Đừng xa lánh tôi!”

Giọng nói Lê Tĩnh Hải, không giấu được nghẹn ngào.

Chu Toàn sửng sốt. Trong ấn tượng của y, Lê Tĩnh Hải chưa từng ở trước mặt y biểu lộ biểu tình yếu đuối.

“Tôi biết giữa chúng ta đã kết thúc. Nhưng mà vẫn có thể tiếp tục làm bằng hữu mà!” Lê Tĩnh Hải chưa bao giờ giống như hiện tại bi thương đau lòng: “Coi như tôi chỉ là hàng xóm của cậu, bạn học của cậu, để tôi dìu cậu một chút, cũng không được sao?”

Chu Toàn khiếp sợ nhìn khóe mắt Lê Tĩnh Hải mang hơi nước, ngực như bị vật gì đè nặng ngột ngạt vô cùng, muốn an ủi lại cảm thấy nói cái gì đều dư thừa, y cuối cùng buồn bã than nhẹ, vỗ vai Lê Tĩnh Hải: “Teresa đang ở bãi đậu xe bên ngoài chờ chúng ta. Đi thôi, tiểu Hải.”

Tạ Ân liền vô thanh vô tức đi theo phía sau, mắt thấy hai người kia đi ra bệnh viện, ngồi vào ô tô đi mất, hai tay nắm chặt lại, cơ hồ nghe được tiếng khớp xương  chính mình.

Người đàn ông ôm Chu Toàn, chính là người trong tấm ảnh Lê Tĩnh Hải. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!

Hắn còn đang nghĩ làm sao để tìm Lê Tĩnh Hải trả thù, hóa ra đang ở Milan!

Chính là hai người kia, hủy hoại cuộc đời hắn, lại còn ở đó ôm ấp, không coi ai ra gì.

Thật là ân ái a! Mà hắn, chỉ là một mẩu truyện cười trong tình cảm của hai thôi đi.

Một cỗ cảm xúc mãnh liệt không cách nào hình dung được đang bành trướng trong lòng Tạ Ân, lan tràn, làm hắn hận không thể phá hủy tất cả mọi đồ vật có thể cầm trong tay.

Điện thoại di động vang lên, là David Ford gọi tới.

Tạ Ân trực tiếp tắt điện thoại di động, lao ra cửa bệnh viện, giơ tay, vẫy một chiếc taxi: “Đi theo chiếc xe nhỏ màu xám bạc đằng trước! Đừng đi quá gần, đừng làm cho người bên trong phát hiện.”

Sát khí trong đôi mắt màu nâu nhạt kia, làm tài xế không rét mà run.

Sau khi Chu Toàn và Lê Tĩnh Hải ngồi vào ô tô, vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng.

Teresa lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề: “Tôi đưa Lê tiên sinh về khách sạn trước, hay là đưa Chu Toàn về nhà trước?”

“Về nhà.” Lê Tĩnh Hải nói.

“Không, Teresa, đưa tôi đến phòng làm việc là được. Ô tô của tôi còn để ở dưới tầng hầm tòa nhà, tôi có thể tự lái xe về nhà.” Mấy ngày này, đã làm phiền Teresa quá nhiều. Chu Toàn không muốn lại dể Teresa vì y bận rộn, trì hoãn thời gian tìm công việc mới.

KHẾ ƯỚC CHUỘC TỘI - TRẦN ẤN (THIÊN HƯƠNG) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ