10.1

515 18 1
                                    


Tạ Ân lái xe thể thao chạy tới bệnh viện, tra được số phòng bệnh Chu Toàn, tim đập nhanh rốt cuộc cũng có thể bình ổn lại.

Chu Toàn còn ở bệnh viện, không có đi…

Tạ Ân không thể giải thích được lúc lái xe ngực hắn nhói đau, đến tột cùng là vì cái gì, nghĩ đến Chu Toàn có thể sẽ rời đi, vĩnh viễn biến mất, hoảng sợ và trống rỗng không khống chế được xuất hiện trong lòng.

Giống như lúc Chu Toàn xảy ra tai nạn, cái ôm lúc người kia sắp chết, hắn chỉ nghĩ duy nhất một điều là Chu Toàn không được chết. Rồi sau đó thì sao? Hắn nên làm sao đối mặt với Chu Toàn…?

Tạ Ân mờ mịt thất thố, bước chân đi từ từ, cuối cùng ngồi ở trên ghế dài, dùng hai tay ôm lấy đầu.

Phòng bệnh Chu Toàn ở lầu trên, hắn lại lâm trận mất bình tĩnh, không có dũng khí đi tới gần người bị hắn hành hạ đầy người vết thương. Dù có nhiều tội lỗi hơn nữa, y cũng đã trả hết, không còn nợ hắn cái gì.

Hắn còn có quyền gì lại tiếp tục dây dưa? Mà hắn vẫn muốn đến bệnh viện hỏi Chu Toàn: Tại sao muốn cứu hắn? Nếu như không hỏi rõ, Tạ Ân cảm thấy chính mình nhất định sẽ hối hận cả đời.

Phía trước có hai người đang nói chuyện tới gần. Tạ Ân nhận ra hai người kia chính là Lê Tĩnh Hải và Teresa.

“Lê tiên sinh, anh thật sự quyết định muốn mang Chu tiên sinh về nước trị liệu?”

Lê Tĩnh Hải gật đầu: “Kĩ thuật chữa bệnh trong nước cũng không kém so với Châu Âu, số tiền tôi tĩch trữ được cũng đủ để điều trị sau này. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho y.”

Teresa vui mừng cho Chu Toàn tuy rằng y gặp chuyện không may, nhưng lại có một  người bạn tốt là Lê Tĩnh Hải.

Nghe Lê Tĩnh Hải nhắc tới tiền chữa bệnh, cô không khỏi tiếc hận nói: “Chu tiên sinh vốn có một khoản tiền tích trữ khá nhiều, nhưng trước đây không lâu y muốn tôi thay y quyên tặng cho trường học, không thì còn có thể đem ra dùng. Còn có nhà và ô tô Chu Toàn, y viết di chúc cho tôi nói sau khi bán được thì nhờ tôi đem quyên góp toàn bộ, y…”

Chợt thấy Tạ Ân đứng ở trước mặt, Teresa nghiêm nghị nói: “Anh còn tới làm gì?”

Cái tên khốn nạn này, ngại Chu Toàn bị thương còn chưa đủ?

Lê Tĩnh Hải lạnh lùng dừng bước chân. Hắn không ngờ được Tạ Ân còn có mặt mũi xuất hiện, tuy rằng rất muốn tóm lấy Tạ Ân mà đấm, nhưng nhìn thấy y ta đang đi trên hành lang, hắn cố nén kích động, lạnh giọng nói: “Cút.”

Tạ Ân bị ánh mắt của hai người đâm đến cả người ẩn đau, thấp giọng hỏi Teresa: “Tôi muốn gặp Chu Toàn. Còn có, cô mới vừa nói di chúc, đã có chuyện gì xảy ra?”

“Chu tiên sinh không cần anh giả mù sa mưa tới thăm.” Teresa lên tiếng cự tuyệt, suy nghĩ một chút, cảm thấy được cần phải khiến Tạ Ân rõ ràng hắn đối với Chu Toàn có tội.

“Ngày đó anh tại phòng làm việc rời đi, Chu tiên sinh sau đó liền uống thuốc ngủ tự sát, rồi để lại di chúc cho tôi, muốn tôi đem tất cả tài sản của y đều đem đi quyên góp. May mà cấp cứu kịp thời mới qua khỏi, cũng không nghĩ đến Chu tiên sinh vừa mới xuất viện, anh liền ở bãi đậu xe đánh y.”

KHẾ ƯỚC CHUỘC TỘI - TRẦN ẤN (THIÊN HƯƠNG) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ