"Seungkwan à, xem bộ này thế nào?"
".... Bộ này lần trước mình thuê về xem rồi."
"Ể sao mình lại chả có ấn tượng gì cả?"
Đó là vì lần trước cậu đã ngủ quên đó tên đần này! Seungkwan cũng lười mà cãi với cậu ta tiếp tục lưỡng lự bên khu đề xuất phim mới nhất.
Seoul đã rơi tuyết suốt mấy ngày hôm nay, ngoài đi học ra thì cũng chả muốn bước ra khỏi nhà, tan học về nhà chỉ muốn được xông vào nhà tắm ngâm nước nóng cho thoải mái cơ thể.
May là cả hai đứa đều là tín đồ mê phim ảnh, nên ở nhà chả bao giờ thấy chán, thậm chí Hansol còn ứng trước một tháng lương để sắm một cái máy DVD hàng qua tay.
Seungkwan đương nhiên sẵn lòng trong những ngày mùa đông lạnh lẽo thế này cùng với người yêu mình nằm trên ghế sofa cùng nhau xem phim, tuy nhiên trước mắt có một vấn đề cần phải được giải quyết.
Đó chính là Choi Hansol hầu như chưa bao giờ có thể tỉnh táo mà xem trọn vẹn hết cả một bộ phim.
Phim hành động, nhân vật chính từ trên lầu cao tầng xông vỡ tấm kính vào trong xả súng đối đầu với các nhân vật phản diện, Choi Hansol ngủ như chết; Phim tình cảm, nam chính nữ chính đang đứng dưới gốc cây anh đào trao cho nhau những nụ hôn tạm biệt, một tiếng ngáy ngủ của Choi Hansol lập tức khiến Seungkwan thu nước mắt về, mất hết cả hứng.
Phim kinh dị, các nhân vật trong phim máu me đầy mình la hét ỏm tỏi, Seungkwan cũng hét theo và Choi Hansol vẫn nằm bất động ngủ như chết.
Khỏi nhắc đến mấy bộ phim trinh thám hay thể loại phim giật gân, rất rõ là từ đầu Hansol đã hoàn toàn từ bỏ việc tư duy đoán mò mà nằm đè thẳng lên người Seungkwan nằm ngủ như phải rồi.
Người đề nghị thuê phim về xem luôn luôn cũng đều là Chwe Hansol, cậu ta còn có thể kể tần tật chi tiết về thông tin của bộ phim, Seungkwan cũng chỉ có thể thuận theo ý đối phương.
"Vậy bộ này thì sao?" Hansol đưa cho cậu một phim kinh dị kinh điển khá nổi tiếng: "Lúc bộ này công chiếu không có thời gian rãnh nên chưa được xem, với lại nghe người ta nói bộ này kinh dị lắm, làm mình cũng muốn xem thử."
"Được thôi, nhưng mà cậu không được ngủ nữa đâu đó nhá, cậu cũng biết mình rất sợ xem phim kinh dị đó," Nghĩ đến lần trước một mình ngồi khóc rồi ngồi la hét ỏm tỏi xem hết cả bộ phim mà tên Choi Hansol vẫn ngủ yên như không có chuyện gì xảy ra, đến tận giờ trong lòng cậu vẫn còn nỗi ám ảnh chưa vơi đi được một chút nào: "Còn ngủ nữa là sau này tui nghĩ coi phim với mấy người."
"Biết rồi biết rồi, mình ngủ là vì mình mệt mỏi quá thôi mà." Hansol bĩu môi một mặt vờ như đáng thương lắm, nhìn cậu mà Seungkwan muốn mềm hết cả lòng, đành ôm cái đống phim này đi thanh toán.
Hai người được nằm ở nhà xem phim đã là sự hưởng thụ xa xỉ trong cuộc sống bận rộn này. Không như ở trong rạp chiếu phim còn phải chú ý đến những người xung quanh, còn ở nhà muốn hét thì hét, muốn khóc thì khóc, chui vào trong chăn ngồi nhâm nhi món bánh yêu thích của mình, Seungkwan thích được nằm lên tay của cậu, cả người bỗng thu nhỏ nằm gọn vào lòng đối phương, cùng chia sẻ cho nhau những hơi ấm trong mùa đông và san sẻ nhau những sở thích của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Like you like an album.
Fanfiction《TRANSFIC | VERKWAN》喜歡你就像一張專輯 • Like you like an album Thích cậu giống như từng nội dung của một cuốn album, có ca khúc buồn, cũng có những ca khúc vui tươi, có những bản thích hợp nghe vào lúc bình minh cũng có những bản lại thích hợp buổi đêm mơ...