"Oaaaaa Choi Hansol cậu làm gì vậy!!!"
Mới sáng sớm, trong căn hộ ở một con hẻm yên tĩnh nào đó bỗng truyền lại tiếng hét kiểu cappella, thanh niên chưa kịp tỉnh ngủ đã bị đạp thẳng xuống sàn, nhìn cái tên đang ngồi trên giường mặt khủng hoảng như mấy thằng nạn nhân sắp chết tới nơi trong phim kinh dị.
"Sao sao sao cậu lại ở trên giường của tuiii!!! Lại còn không mặc áo nữa chứ!!"
Ðội tổ chim trên đầu ngơ ngác một lúc, Hansol gãi mũi, rồi chộp lấy cái áo khoác thể thao mặc vào người.
Ðúng là có hơi lạnh.
"Chúng mình... chẳng phải đang quen nhau sao?..."
"Chuyện đó có liên quan gì đến việc cậu không mặc áo còn nằm trên giường của mình?"
Seungkwan vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn, vẫn cứ trốn trong đấy.
Hồi trước thuê căn phòng nhỏ này chỉ có thể chứa được một cái giường ngủ, nên Hansol đó giờ toàn là trải chăn lót ngủ ở dưới sàn, cũng may cậu không phải dạng người sợ lạnh, tới mùa đông vẫn có thể ngủ một cách ngon lành.
Hansol nhìn cậu người yêu quen nhau chưa được 24 tiếng của mình ngồi một cục che mặt lại, Seungkwan mới bình tĩnh suy nghĩ lại, không đúng, mình mới là người đang có vấn đề thì phải?
Hồi đó... Ý là lúc chưa quen nhau í, cậu cũng hay cùng với Hansol nằm trải chăn dưới sàn ngủ, có khi nằm chơi một lát lười bò lên giường, còn bị đối phương phàn nàn lên xuống.
Đây chẳng phải rất thường gặp sao? Nhưng Hansol tự leo lên giường mình thì đó là lần đầu tiên thấy.
Seungkwan nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, ký ức tua về đêm tỏ tình hôm qua, tuyết đầu mùa, cái ôm ấm ấp, những giọt nước mắt hỗn độn...
"Có thể ôm cậu không?"
Rồi sau đó hình như cậu hiểu được điều gì đó, thở dài rồi rút người vào chăn
"Ơ... Seungkwan, nếu cậu ra khỏi chăn thì mình sẽ cảm kích lắm đó..."
"Không!!! Không, cậu mặc áo vào trước đi..."
"Mình mặc vào rồi mà?"
"Ở trần mặc áo khoác thể thao vào gọi là mặc áo hả!!??"
Nghe tiếng lết dép của đối phương đi về hướng phòng tắm, Seungkwan cũng chịu từ từ ló đầu ra ngoài, cậu nhìn hai đống đồ mua hồi tối qua để trong góc vẫn chưa kịp sắp xếp.
Thằng bạn thân 3 năm nay đã lên level thành người yêu, mặc dù quá trình nó có hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng thì... cũng ở bên nhau rồi, chúc mừng chúc mừng.
Cậu không còn phải lo lắng đến tâm tư của Hansol mà bất an, vì cậu đã thực sự nghe tên người ngoài hành tinh đó nói thích mình, rất chắc chắn và cậu khẳn định điều đó.
Bây giờ ngược lại người kì lạ là cậu. Trước đó chẳng phải yêu thương người ta đến mức đeo theo người ta suốt, đến bị người ta ruồng bỏ cũng vẫn đeo theo sao? Chạm má kéo tay thậm chí cái hôn đùa tinh nghịch với cậu ta Seungkwan cũng chả sợ gì, tự nhiên như ăn cơm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Like you like an album.
Fanfic《TRANSFIC | VERKWAN》喜歡你就像一張專輯 • Like you like an album Thích cậu giống như từng nội dung của một cuốn album, có ca khúc buồn, cũng có những ca khúc vui tươi, có những bản thích hợp nghe vào lúc bình minh cũng có những bản lại thích hợp buổi đêm mơ...