"Ê, Choi Hansol"
"Hmm?" Hansol gặm chiếc bàn chải đánh răng trong miệng một tay pha coffee một chải chuốt lại cái đầu tổ quạ của mình.
Tuy là thứ sáu buổi sáng của mỗi tuần cũng chả có lịch trình gì nhưng hai người vẫn thức dậy đúng giờ như mọi ngày để tự chuẩn bị bửa ăn sáng của mình.
"Cậu không cảm thấy, nhà này có hơi trống không?"
"Hả?"
Seungkwan đang ngồi trên ghế sofa miệng gặm miếng bánh sandwich tay vẫn đang lướt điện thoại, cậu ngẩn đầu lên, vừa đúng lúc đối mắt với cái tên một mặt lẩn lơ trước mặt mình, "Ừa, có hơi trống thật."
Hansol súc miệng rồi ngáp một cái thật to, hai tay chống lên lưng ghế sofa đứng nhìn xuống đôi mắt chơm chớp chơm chớp của cậu người yêu mình: "Trống chỗ nào?"
"Hmm... Cứ cảm thấy, cái nhà này có hai chúng ta có sự sống, có chút gì đó kì kì...?" Seungkwan đưa tay lau mép miệng bị dính bọt kem đánh răng của Hansol: "Nói như vậy cũng hơi kì cục, để mình suy nghĩ cái đã..."
"À.... Nếu cậu nói vậy, lúc nãy trong phòng vệ sinh có một bé nhện á."
"Yaaaa!!" Tên sợ côn trùng Boo Seungkwan xém cho một phát vào mặt nhưng lại không phòng thủ bị đối phương cho một cái hôn lên trán.
"Yaa Choi Hansol có ngon thì cậu đừng bỏ chạy! Qua đây!!"
"Mình có đuổi nó đi rồi, đau đau đau đừng có véo má mình đau quá!!"
Kết luận lại Seungkwan vẫn nghĩ là trong nhà phải nuôi một bé thú cưng hoặc cây cỏ gì đó, như vậy mới có cảm giác dồi dào sức sống chứ!
Mặc dù Hansol vẫn cảm thấy lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì không muốn bị cho ăn đập nên đành ngoan ngoãn phối hợp. Tuy nhiên bà chủ nhà không cho nuôi thú cưng trong nhà, nên sự chọn lựa của hai người xem ra rất dể dàng nhưng thực ra khó khăn muôn trùng.
"Chó mèo không được, vậy cọp được không?"
"Không phải, Choi Hansol, tiêu chuẩn của cậu có phải hơi quái lạ không?"
"Haiss... Tiếc quá, từ nhỏ mình đã từng có ước muốn được nuôi cọp á... À sẵn kể luôn em mình rất muốn được nuôi một bé voi í"
"Không phải, chó mèo đã không được rồi làm sao cậu lại nghĩ đến chuyện có thể nuôi voi hay cọp hả!!"
Thiếu điều cậu muốn lấy cái laptop giáng lên cái đầu óc có tư duy lạ kỳ của người yêu mình, Seungkwan nghĩ tên này chắc chắn đang nghiêm túc, nên phải tìm cách quăng hết mấy ý tưởng không thiết thực ấy trước khi cậu ta hành động.
"Vậy..... Seungkwan muốn nuôi gì nè?"
"Theo mình nghĩ, nếu muốn dể chăm sóc lại vừa không lấn chiếm không gian căn phòng, hay là mình nuôi..."
"Hoa!"
"Cá!"
Hai người lên tiếng với hai ý kiến bất đồng, cả hai ngơ mặt nhìn nhau vài giây rồi lại bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Like you like an album.
Фанфик《TRANSFIC | VERKWAN》喜歡你就像一張專輯 • Like you like an album Thích cậu giống như từng nội dung của một cuốn album, có ca khúc buồn, cũng có những ca khúc vui tươi, có những bản thích hợp nghe vào lúc bình minh cũng có những bản lại thích hợp buổi đêm mơ...