Cũng đã sắp đến những ngày kết thúc mùa hè náo nhiệt, học sinh cũng đã từ từ thu lại bao nhiêu cái vui chơi để chuẩn bị cho việc nhập học, tuy nhiên, trường đại học nơi hai người họ học có cách kết thúc kỳ nghỉ hè rất khác biệt.
"Lễ hội pháo hoa Nhật Bản?"
"Ừa, khối ngôn ngữ Nhật kết hợp cùng với những câu lạc bộ có liên quan đến Nhật, à còn mấy sinh viên trao đổi ở Nhật nữa, mỗi năm sắp kết thúc kỳ nghỉ hè họ luôn sẽ tổ chức hoạt động," Seungkwan nhìn thông báo lễ hội hiển thị trên màn hình điện thoại: "Muốn đi không? Mingyu hiong hỏi tụi mình có đi không."
Hansol cúi đầu xuống ăn cho một thìa mì hải sản vào miệng, "Được á, hai năm rồi chả có cơ hội đi, thế thì năm nay đi thôi."
"Hình như Wonwoo hiong cũng có đi thì phải, còn nói nếu mình đi thì sẽ có ưu đãi đặc biệt á..." Seungkwan nhìn xuống nhật ký tin nhắn mà sáng mắt lên: "Chẳng lẽ là takoyaki ăn không hết luôn sao?"
"Hỏi hộ mình xem có món bánh xèo okonomiyaki không!" Vừa nghe thấy đồ ăn Hansol liền tươi cười hớn hở.
"Để mình hỏi hiong ấy xem!"
Hai người ăn tối ở một quán ăn bên lề gần trường, một người mới vừa làm thêm về người thì mới kết thúc xong buổi thực tập, cũng gần hơn 11 giờ đêm, tinh thần ai cũng mỏi mệt nhưng vẫn nói cười vui vẻ, đối với họ những cuộc trò chuyện như vậy nó thật bình dị và hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được.
Trước một tuần gần bắt đầu nhập học, công việc trong hè cũng gần đã hoàn thành sắp xong hết cả rồi, cuối cùng cũng đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự.
Hai người đã đến địa điểm vào buổi chiều của lễ hội, tham quan các kiểu biểu diễn hoạt động văn hóa cùng với thi đua trò chơi các loại, Wonwoo cũng đã đến khá sớm, bên cạnh đi theo là im Mingyu cùng với một ông anh khác lạ mặt.
"Đây, giới thiệu với mấy em, đây là Soonyoung, Kwon Soonyoung, cùng tuổi với anh, tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Nhật." Wonwoo một tay túm lấy cổ ông anh mắt híp bên cạnh, đổi lại là cái lườm răn đe của đối phương.
"Ê ít ra giữ một ít sĩ diện cho tôi đi chứ!" Soonyoung làm mặt xấu với Wonwoo, liền xoay sang tươi cười với hai cậu em nhỏ: "Chào hai đứa, anh hay nghe Wonwoo kể về hai đứa lắm, tiếc là bình thường làm việc ở bên Nhật nên không có cơ hội được gặp mặt."
"Cậu ta ấy, ở Nhật thà chết chứ còn không chịu về đây, nếu không có ai đó mở lời..." Wonwoo cười hời hợt một tiếng, liền bị Soonyoung cho một cái khuỷu tay: "Vậy có ngon thì ông ra tiền vé máy bay cho tôi đi!!!"
Nhìn hai ông anh tranh cãi quyết liệt, Seungkwan cũng chả dám hé mồm câu nào, chỉ biết trừng mắt nhìn Mingyu.
Cả buổi event kết hợp lễ hội văn hóa đại học Nhật Bản với lễ hội pháo hoa mùa hè, kèm thêm hợp tác với các tổ chức văn hóa dân gian, lễ hội năm nay lớn hơn nhiều so với những năm trước, còn có các nhóm biểu diễn đến từ Nhật sang, ngoài ra còn có các gian hàng thương mại khác cùng tới đóng quân, còn có thêm những trải nghiệm văn hóa Nhật Bản do các do sinh viên khởi xướng, gần như chiếm hết cả nửa sân trường, náo nhiệt không thể tả xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Like you like an album.
Fanfic《TRANSFIC | VERKWAN》喜歡你就像一張專輯 • Like you like an album Thích cậu giống như từng nội dung của một cuốn album, có ca khúc buồn, cũng có những ca khúc vui tươi, có những bản thích hợp nghe vào lúc bình minh cũng có những bản lại thích hợp buổi đêm mơ...