Đối với tuyết đầu mùa Seungkwan cũng chả có kí ức lãn mạn gì, đó là vì lần đầu tiên cậu đi ngắm tuyết ở Seoul chả nhìn thấy cảnh hoa tuyết rơi lung linh mà chỉ thấy bị cả đống tuyết bay đập vào trong mặt.Năm đó họ 17 tuổi, cái tên ném đống tuyết vào mặt cậu là tên dị nhân ngồi cạnh bàn cậu - Choi Hansol
Seungkwan một mình tự vác thân đi lên tận Seoul để học, ở dưới quê cậu cũng có nghe bảo rằng dân Seoul ai cũng rất điều rất thời trang sang chảnh, luôn nói những câu nói nghe có vẻ tri thức thâm sâu lại rất khó hiểu.
Nên Choi Hansol rất tri thức sao?
Không, một từ thôi: DỊ. Cậu ấy là tên lập dị, rất dị. Kì quái đã thôi đi lại còn rất điển trai, điển trai theo kiểu gây phẫn nộ ấy, nên thành ra trong mắt Seungkwan cậu ấy lại càng dị.
Vì Hansol mà thanh niên Boo Seungkwan đã từng có một khoảng thời gian bị khủng hoảng tư tưởng về con người ở Seoul
Kể cả bây giờ cũng thế.
Ngày thứ 3 hai người họ có một buổi học giáo dục ở ở trường, Seungkwan dụi mắt, bây giờ là 9 giờ, trên giường còn cục bánh cuốn kiểu Mỹ nằm bất động bên cạnh.
"Choi Hansol!! Có thức dậy không!! Đồng hồ báo thức mua về để trưng đấy sao!!"
Mỗi lần đến thời khắc này Seungkwan lại không tự chủ mà nghĩ ngợi, rốt cuộc thì làm sao năm đó mình lại đi làm bạn với cái tên đã ném cả đống tuyết vào mặt mình, thân nhau được 3 năm, cùng thi vào một trường đại học, lại còn cùng thuê phòng trọ ở cùng.
Nhưng quan trọng là nhà của cậu ta chỉ cách trường chỉ có 2 trạm tàu điện ngầm, mắc mớ gì qua bên này thuê phòng ở cùng!?
Nói chung là cậu ta rất dị, dị đến mức Seungkwan lười mà nghĩ đến, thôi đành lật chăn ra cho nhanh.
"Lạnh... quá..."
"Choi Hansol!!! Giờ này bên ngoài 0 độ, cậu đi ngủ mà chỉ mặc mỗi cái áo gile trên người có bệnh hoạn không vậy!!"
Đúng là bệnh hoạn thật. Seungkwan quăng thẳng quần áo cho tên còn đang nằm trên giường mơ màng lạc trôi giữa trong mơ và ngoài thực, cậu vừa thay đồ miệng vừa càm ràm: "Không kịp làm bửa sáng rồi, chút buổi trưa cậu nhớ chạy đi tìm trợ giảng nộp bản báo cáo, à đúng rồi tối nhớ đi siêu thị mua đồ với mình... Choi Hansol!!! Thức dậy!!! Không được ngủ!!!"
Bầu trời Seoul ngày hôm nay được bao phủ bởi màu xanh xám đậm, luôn tạo một cảm giác ảo ảnh, cứ như thể trái đất này chỉ có cái thành phố Seoul này có mùa đông.
Nhưng Seungkwan không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu nhanh chóng lôi lấy Hansol còn đang mơ vào chỗ ngồi trước khi còn một phút chuông reo.
Phát thanh thời tiết ở dưới canteen báo rằng hôm nay có tuyết rơi, quả nhiên tên Choi Hansol đấy lại ngủ một cách "mặc kệ sự đời" ở trong lớp học. Seungkwan chỉ thở dài, cậu biết vì sao đối phương lại mệt mỏi thế này, học thêm Hàn ngữ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng mệt rã rời thế cũng phải.
Còn nữa, hôm trước còn làm DJ ở club khuya đến vậy, không mệt mới lạ.
Choi Hansol là tên lập dị, kì quái từ đầu tới đuôi, các yếu tố xung đột trên người Hansol nó hoàn toàn hợp lý. Một gương mặt ngôi sao đậm chất Âu Mỹ, trong máu lại mang tâm hồn Hàn Quốc; Buổi sáng cố gắng đi học Hàn ngữ để có thể thành một giáo sư dạy tiếng Hàn, đến đêm lại biến hình thành người đảm nhiệm DJ của Hongdae Club
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Like you like an album.
Fanfic《TRANSFIC | VERKWAN》喜歡你就像一張專輯 • Like you like an album Thích cậu giống như từng nội dung của một cuốn album, có ca khúc buồn, cũng có những ca khúc vui tươi, có những bản thích hợp nghe vào lúc bình minh cũng có những bản lại thích hợp buổi đêm mơ...