Chap 1

3.7K 134 4
                                    

Một cô gái lặng lẽ bước trong đêm trên con đường vắng vẻ , hòa cùng bầu không khí tĩnh mịch là tiếng bước chân của cô cùng tiếng côn trùng rả rích . Cô xoay người nhìn về phía sau vẫn là hắn ta đang bám theo , gương mặt cô lại càng hoảng sợ và bước chân cô ngày càng nhanh .

Về đến nhà cô đi thẳng vào phòng ngủ run rẩy trùm chăn kín người . Hắn vẫn theo cô suốt từ mấy hôm nay, từ khi cô vô tình chứng kiến cái chết của hắn.

____________________________

7 giờ tối như bao ngày cô tan ca ung dung bước về nhà suy nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì . Vừa đi qua một con ngỏ nhỏ gần nhà , cô chợt khựng lại khi nghe âm thanh gì đó .

- "Quái lạ ! Trong ngỏ này vắng tanh bình thường có ai lai vãng đâu sao mình lại nghe tiếng gì ấy nhỉ ". Cô thầm nghĩ .

Đứng phân vân một lúc cô quyết định lén đi vào nắp sau một đống đổ nát , mắt hướng về phía trước xem thử chuyện gì đang xảy ra . Phía xa kia , một nhóm 5 người mặc áo đen trên tay cầm mỗi tên cầm một khúc gỗ to , đứng sát vách tường là một thanh niên mặc sơ mi trắng,quần áo mặt mũi hắn bê bết máu .

- "Mày mau nói ra máy ghi âm đó cuối cùng là mày dấu ở đâu "!

- "Biết điều thì ông cho mày sống tiếp , bằng không tao cho mày đoàn tụ với bố mẹ mày" ,vừa nói ông ta vừa cầm khúc gỗ giơ cao lên dọa hắn .

- " Ông đừng có mơ " !

- " Tôi có chết cũng không cho ông biết " hắn ngước lên nhìn ông ta với vẻ mặt khinh bỉ .

-"  Được lắm oắt con ! Tụi mày còn đứng đó làm gì , đập chết nó cho tao" .

Bốp...bốp....bốp.... tiếng gỗ đập vào đầu vào người hắn ta .

Âm thanh vang dội giữa không gian tĩnh mịch ,cô hoảng sợ tột cùng chân tay run rẫy ,muốn bỏ chạy nhưng sợ đám người kia sẽ thấy cô , cố gắng bĩnh tĩnh lại cô lấy điện thoại ra bấm số đồn cảnh sát .

Cô nhỏ giọng run run nói :

- "A...a...alo anh cảnh sát mau cho người đến , ở đây có người đánh nhau sắp xảy ra áng mạng rồi anh mau tới đây , địa chỉ là ...ngỏ X phường Y..... "

Buông điện thoại xuống cô toát cả mồ hôi , nhóm người kia vẫn không ngừng đánh cho đến khi hắn gục xuống đường, ánh mắt hắn chợt hướng về phía cô rồi nhắm nghiền lại làm cô giật thót tim vội cúi người thấp xuống. Ánh mắt ấy long lên nữa như muốn cầu cứu nữa như muốn bảo cô nhanh trốn đi , u uất đến lạ kì . Xung quanh lại im bặt , không còn tiếng gậy gỗ đập vào da thịt mà thay vào đó là tiếng còi xe cảnh sát .

Cảnh sát đến ,nhóm người kia bỏ chạy táng loạn , xe cứu thương cũng được điều động đến mọi người chia nhau ra hành động . Hai người đàn ông mặc áo trắng đến đở hắn dậy khiêng lên băng ca , từ cơ thể hắn có một bóng đen xuất ra ngồi bật dậy . Là hắn ! là hồn ma của hắn , cô thất kinh nhắm nghiền mắt lại . Hắn nhìn xung quanh một lượt sau đó quét mắt về hướng cô , trên mặt bóng đen đó đang mang theo một nét u buồn tiếc nuối bổng nở ra một nụ cười quỷ dị rồi từ từ tiến lại gần cô .

- " Chào cô gái ...... chắc cô đã trông thấy hết những chuyện vừa rồi ! "

Hắn cuối thấp người thì thầm vào tai cô làm cô lạnh hết sóng lưng , sởn cả gai óc.

- " Mau đi đi ! Dính vào chuyện này cô cũng sẽ có kết cục giống tôi !"

Như có điện trong người cô đứng phắt dậy bỏ chạy thật nhanh về nhà . Hắn ta cười khẩy rồi lặng lẽ bước theo cô....

_____________________________________

Nỗi sợ nào rồi cũng qua khi ngày ngày ...giờ giờ hắn đều bám theo cô .Cũng may con ma này không biến thái nên vẫn biết điều tránh xa cô những lúc vào toilet . Nhìn kĩ thì cũng thấy hắn đẹp trai , đôi mài rậm đầy nam tính , mắt nâu to tròn mà mỗi lần cô nhìn vào là cô lại sởn gai óc , sóng mũi cao thẳng tắp , đôi môi hồng nhạt và gương mặt thì có phần tái xanh.Ừ thì hắn là người chết mà không tái mới lạ .

________________________________

Sáng nay cô đi làm thật sớm nơi cô làm còn có một nhân viên nửa tên là Tiểu Nhu , hai người thường làm chung ca với nhau.

- " Chào Vân Kỳ mỹ nhân ! Hôm nay cô đi làm sớm thế ". Tiểu Nhu nhoẽn miệng cười thật tươi giơ tay vẫy vẫy.

Chưa kịp chào lại thì tên ma kia đã lên tiếng :

- " Cô hãy giúp tôi, tôi sẽ không đi theo cô nữa "

- " Này tên ma kia có im ngay không....... "

Cô bực tức hét to làm Tiểu Nhu giật thót mình sau đó xị mặt xuống .

- " Tôi nói Vân Kỳ cô thật là xấu xa , đã không chào lại mà còn hét vào mặt tôi thế à . Tôi dỗi rồi nhé !"

- "Ôi ! Xin lỗi Tiểu Nhu tôi dạo gần đây mất ngủ thần trí không được tỉnh táo , lúc nãy nhìn nhầm cô thành tên nào đó ......."

- "Tạm tha cho cô đó . Nếu mệt thì hôm nay đứng ở quầy đi tôi sẽ đi kiểm tra hàng hóa ".

- " Đa tạ cô Tiểu Nhu xinh đẹp à " .

Vân Kỳ tiến vào quầy ôn nhu ngồi xuống , hắn ta đứng một bên vẫn luôn mồm lãi nhãi :

- " Cô mau giúp tôi đi , tôi hứa không bao giờ xuất hiện nữa " .

- " Ngay cả anh tên gì tôi còn không biết , chỉ là tôi xui xẻo nên mới chứng kiến anh chết đi sao cứ bám theo tôi mãi vậy , ngoài kia còn bao nhiêu người , anh đi mà tìm người khác giúp đừng làm phiền tôi " .

- " Tôi là Trịnh Khôi Nguyên là vì cô là người cuối cùng tôi nhìn thấy sau khi chết nên tôi chỉ có thể nhờ cô giúp . Cõi âm cũng có luật của cõi âm " .

- " Anh đừng nhiều lời ! Không giúp là không giúp . Chẳng phải lúc đó anh cũng kêu tôi phải chạy đi không thì sẽ chết như anh sao" .

- "Lúc đó bọn họ còn ở đó . Cô giúp tôi đi ! Tôi hứa sẽ bảo vệ cô không cho ai chạm tới một sợt tóc của cô " .

- " Không..........không.....là không "

- " Nếu lúc đó cô gọi cho cảnh sát sớm hơn có lẽ tôi vẫn chưa chết , cô không có lương tâm chút nào . Đã một lần nhìn tôi chết rồi giờ lại để tôi sống trong oán hận mà không  thể đầu thai   " .

- " Thôi được rồi ! Tôi giúp ! Tôi giúp là được chứ gì ! Giờ thì anh im lặng cho tôi làm việc người ngoài nhìn vào còn tưởng là tôi điên đấy , suốt ngày nói chuyện một mình " .

- " Được ! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch . Cô chỉ việc làm theo những gì tôi nói là được " . Khôi Nguyên phấn khởi nói mặc kệ cho Vân Kỳ sắc mặt ngày càng tệ .

CON MA ĐẸP TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ