Chap 6

518 24 4
                                    

Như đã hiểu ra người kế bên là ai cô cũng xoay người qua thì thầm vào tai hắn .

- " Tiểu Nhu , à không là Khôi Nguyên mới đúng , anh nhập vào cô ấy lúc nào vậy ? Mấy hôm nay tôi chẳng thấy anh đâu , còn tưởng rằng mình thoát khỏi anh rồi , tôi còn định chút nữa về đến nhà sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm đấy " . Vân Kỳ giả giọng chua ngoa trêu chọc Khôi Nguyên .

- " Em được lắm " Khôi Nguyên cũng giả vờ hờn dỗi xoay mặt đi .

Vần Kỳ ngồi bên cạnh mà không khỏi buồn cười , có tưởng tượng cô cũng chưa từng nghĩ Khôi Nguyên lại chọn Tiểu Nhu để nhập vào , nhìn gương mặt hờn dỗi của tiểu mỹ nhân này thật là làm người ta càng nghĩ càng buồn cười hại cô vô thức lại cười bậc ra thành tiếng . Bác tài xế xoay người nhìn cô đầy ái ngại , vừa mới đây cô còn hoảng hốt kêu to giờ lại bật cười khanh khách , xem có điên không chứ , số ông thật nhọ mới sáng ra người mở hàng đầu tiên lại là một người không bình thường , còn cô gái kế bên dù xinh đẹp nhưng từ lúc cô ấy lên xe ông đã cảm thấy lạnh ngắt da gà nổi hết cả lên thật là khó hiểu -.-

Một lúc sau hai người họ cũng về đến nhà , sắp xếp hành lý xong Tiểu Nhu bảo đi ra ngoài một chút sẽ về . Vân Kỳ cũng muốn đi tắm táp một chút , mấy ngày này ở bệnh viện chỉ được tắm qua loa quả thật cô rất rất rất thèm cái cảm giác được ngâm mình trong bồn nước ấm thêm vào đấy một chút sữa tắm , một chút cánh hoa , bật lên bản nhạc mà cô yêu thích và nhâm nhi tí rượu vang đỏ thì còn gì tuyệt hơn ahihi ....

Ting tong....Ting tong.......Ting tong

Vân Kỳ vừa mới tắm xong đã phải mặc vội quần áo lao xuống nhà

- "Chờ một chút , tôi tới ngay đây"

Bên ngoài cửa là Khôi Nguyên , chính xác là hồn ma của anh ấy , có thể là do không còn oan ức nên gương mặt anh càng nhìn càng đẹp trai hơn , đôi mắt nâu không còn mang theo sự thù hận và oan ức liền trở nên trong veo thuần khiết đến lạ kỳ .
Thình thịch .... thình thịch ....tim cô ngày càng đập nhanh hơn....

- " Chẳng phải ma xuyên tường được sao anh lại còn nhấn chuông , lịch sự quá cơ đấy " . Vân Kỳ lên tiếng xóa tan bầu không khí mị hoặc mà cô tự tạo ra .

- " Anh chỉ sợ anh vào không đúng lúc lại thấy cái không nên thấy "

Vân Kỳ đỏ mặt vội đi vào , vừa đi vừa đánh trống lãng sang chuyện khác .

- " Giờ thì anh giải thích đi , anh đã làm gì và ở đâu mấy ngày qua ?"

- " Em nhớ anh vậy sao ?" Khôi Nguyên tiếp tục trêu ghẹo cô .

- " Còn khuya nhá ! Anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi "

Không trêu chọc cô ấy nữa Khôi Nguyên nghiêm túc trả lời

- " Thật ra từ lúc trên xe anh đã thấy mọi chuyện không ổn , liền chạy đi tìm Tiểu Nhu đến giúp tình cờ cô ấy lại đang bị bệnh , dương khí suy giảm anh đành nhập vào ngay rồi đi tìm cảnh sát đến cứu em , làm sao anh có thể bỏ em lại một mình chứ "

- " Từ hôm đó đến nay đều là anh bên cạnh tôi " . Vân Kỳ đỏ mặt lí nhí hỏi .

- "Đúng là vậy , nhưng anh nghe nói có người bảo anh là đồ chết tiệt , lại còn muốn giết anh thêm lần nữa em thấy sao ? "

- " Ai thế nhỉ , ai mà độc ác thế !" . Vân Kỳ cười cười gương mặt càng đỏ thêm vì ngượng ngùng .

Một người một ma cứ thế trêu chọc nhau không thôi .
____________________________________

Nghỉ ở nhà ít hôm Vân Kỳ quyết định xin đi làm trở lại, Khôi Nguyên lần này cũng không ngăn cản cô mà nhiệt tình ủng hộ vì anh biết nếu hai người ở cạnh nhau quá lâu sẽ có hại cho Vân Kỳ . Âm dương hai cõi khác nhau càng ở gần anh dương khí của cô ấy càng suy giảm , chỉ chưa đầy một tháng mà trông cô ấy có chút xanh xao . Nhìn cô như vậy anh thật sự rất đau lòng .....
____________________________________

Ngày đầu tiên đi làm trở lại Vân Kỳ mới bước đến cửa đã chạy ào vào ôm Tiểu Nhu vào lòng .

- " Chào tiểu mỹ nhân , tôi nhớ cô quá rồi " . Hai tay ôm chặt lấy Tiểu Nhu.

- " Tôi cũng rất nhớ cô đó chị em tốt, nhưng mà thả tôi ra đi tôi sắp ngạt chết rồi đây này . Từ lúc cô nghỉ làm , tôi bệnh cũng mới khỏi đây thôi , tan làm chúng ta đi làm vài ly giải hạn nhé " . Tiểu Nhu bày ra vẻ mặt nũng nịu với Vân Kỳ .

- "Ok , Nhất trí nhé ! Hôm nay tôi mời ".Vân Kỳ vui vẻ gật đầu , mặt chớp chớp bày ra vẻ mặt rất đáng yêu .

____________________________________

Chiều tan tầm hai cô gái xinh đẹp dắt tay nhau đi trên đường , họ chọn một quán nhỏ bên đường chén chú chén anh say khước đi lúc nào chẳng hay .
Trong khi đó ở nhà Khôi Nguyên lại sốt ruột chờ mãi chẳng thấy cô về , đi tới đi lui , chán quá anh lại bay ra dọa những người đi đường làm bọn họ cấm đầu cấm cổ chạy thụt mạng , thật là ấu trĩ . Sự kiên nhẫn chờ đợi của Khôi Nguyên cũng đã vơi dần khi tiếng chuông từ đồng hồ vang lên báo hiệu 12 giờ , anh quyết định đi tìm cô bởi một nữa vì lo lắng và một nữa vì anh rất nhớ cô .

Về phía Vân Kỳ và Tiểu Nhu đang say mèm thì Tiểu Nhu chợt ngồi bật dậy tỉnh táo như chưa từng động đến một giọt rượu nào , gương mặt chuyển từ mụ mị mơ màng sang hờn dỗi làm Vân Kỳ chưa kịp tiếp thu thì đã vội lên tiếng.

- " Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây , có biết là anh l...o..." Khôi Nguyên im lặng tự cắt ngang câu nói của mình , giờ phút này anh không thể nói ra tình cảm của mình , có gì đó làm tim anh cứ nghẹn lại cảm giác này thật sự rất khó chịu.

- " Về nhà thôi ! " .Vừa nói anh vừa dịu dàng dìu cô đứng dậy , cũng không quên đặt lại một ít tiền cho chủ quán .

Đưa Vân Kỳ về nhà an toàn , anh lại phải trả Tiểu Nhu về nhà cô ấy , rồi lại đi về nhà mình . Làm ma cũng thật mệt nha ...

Vừa đến cửa phòng đã thấy Vân Kỳ nằm bẹp dưới sàn nhà . Khôi Nguyên đành lắc đầu bó tay với cô gái này , rõ ràng trước khi đi anh đã bế cô lên giường đắp chăn kĩ càng vậy mà bây giờ ...
Khôi Nguyên bước đến nhẹ nhàng bế cô vào lòng , cô lúc ngủ thật ngoan giờ mới có cơ hội được nhìn cô thật kĩ , cô có đôi hàng mi cong vút , sóng mũi cao thanh tú hai má ửng hồng do say khướt , đôi môi đỏ ướt át thật khiến người ta muốn cắn vào đó nha .
Anh giật mình ,chuyện gì vậy nè anh là ma mà cũng có dục vọng sao , Khôi Nguyên lắc lắc vài cái hi vọng cái suy nghĩ xấu xa này bay ra khỏi đầu anh càng sớm càng tốt . Ấy vậy mà đời không như là mơ , chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang nằm trong lòng anh bỗng cựa mình ghì chặt lấy cổ anh môi chạm môi .....

CON MA ĐẸP TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ