Chap 7

573 27 7
                                    

Vân Kỳ cắn nhẹ một cái , miếng sườn cô đang ăn thật ngon thật mềm nhưng có vẻ hơi bị nguội rồi nha.

- Ngon quá đi ! Chủ quán à cho tôi thêm một đĩa thịt sườn nhớ là phải còn nóng . Vân Kỳ giọng lè nhè .

Thật là quá đáng mà sao em lại dám coi môi tôi là miếng thịt sườn , lại còn vừa mút vừa cắn nữa chứ .

Khôi Nguyên ném Vân Kỳ xuống giường còn cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông , sau cú ném đó hai người ngã sõng soài ra giường .

Khôi Nguyên ngã đè lên người cô làm cô có chút tỉnh táo tự mở mắt ra theo phản xạ , là tình huống gì đây sao hai người lại trong tư thế mờ ám này .

Vân Kỳ dùng hết sức đẩy anh ra , chỉ tội cho Khôi Nguyên lại tiếp tục ngã lăn xuống sàn nhà , cũng may trong phòng có lót thảm không thì anh chắc cũng đang đau lắm .

- "Anh định làm gì tôi vậy ?"

Vân Kỳ kéo ngay tấm chăn ra che chắn trước ngực .

Khôi Nguyên từ từ đứng dậy phủi phủi vài cái đáp lại

- " Anh mới là người phải hỏi , em định làm gì anh vậy ? "

Vừa nói Khôi Nguyên vừa tiến lại gần Vân Kỳ kề sát tai cô thì thầm :

-" Nói cho em biết anh tuy là ma nhưng cũng là đàn ông đấy , em mà cứ như vậy thì đừng trách anh làm gì e nhé " .

- "Làm gì là làm gì, đồ đáng ghét"

Bỏ lại Vân Kỳ đang nằm trên giường tức xì khói , anh xoay người bước nhanh ra khỏi phòng vì anh sợ chỉ một chút nữa thôi anh sẽ không thể kiềm chế dục vọng trong người mà làm hại cô .
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , cô nam quả nữ lại ở chung một nhà , ông trời thật biết cách trêu chọc anh .

___________________________________

Từ hôm ấy Khôi Nguyên rất ít khi xuất hiện trước mặt Vân Kỳ , chỉ là gặp nhau 1 lúc vào buổi tối khi cô vừa đi làm về .

Thỉnh thoảng anh vẫn tiếp chuyện với cô nhưng tuyệt nhiên không còn trêu đùa cô như trước , có hôm Vân Kỳ cố làm đủ trò để lại gần Khôi Nguyên nhưng anh nhanh chân tìm cách tránh mặt cô .

Chẳng nói đâu xa xôi , vừa rồi thấy anh đang ngồi vắt vẻo trên lan cang ban công cô vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy lên đấy thế mà vừa lên tới anh lại nhảy ngay xuống đất . Cô liền gọi với theo :

- " Này Khôi Nguyên ! Anh ỷ mình là ma thì dám ức hiếp , coi thường tôi à , có tin tôi nhảy xuống bắt anh ngay không hả ? "

Khôi Nguyên đanh bước nhanh đi định tránh mặt cô, nhưng khi nghe được câu nói đó thì bỗng khựng lại .

- "Em đứng yên đó ! "

- "Tôi cứ trèo lên đây thì làm sao nào ? "

- "Em đừng có trẻ con như vậy , trèo xuống mau !"

Anh đành chịu thua cô , lập tức chạy như bay lên ban công .

Vân Kỳ chỉ muốn nói chuyện với Khôi Nguyên nên mới dọa anh như vậy , ở trên này gió lạnh buốt da, từ lúc trèo lên đây cô đã rất sợ hãi rồi , làm gì còn dư can đảm mà nhảy xuống chứ .

CON MA ĐẸP TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ