Chap 5

576 28 9
                                    

Xin lỗi cả nhà vì thời gian qua mình không nhớ mật khẩu nên không đăng nhập vào lấp hố cho mọi người ! Não cá vàng quá ạ ! Một lần nữa mình chân thành xin lỗi . Yêu cả nhà nhiều <3
Lần đầu viết truyện nên còn rất nhiều sạn , mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa lại nhé . Cảm ơn <3

____________________________________

Trịnh Thanh Tần vừa mở cửa xe thì từ đằng sau tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên , chưa kịp định hình vì sao cảnh sát lại đến vào lúc này hắn ta nhanh chóng đóng cửa xe phóng đi như bay . Hai xe cảnh sát đi đầu lập tức đuổi theo hắn , từ chiếc xe phía sau Tiểu Nhu và các anh cảnh sát còn lại cùng chạy ào về phía Vân Kỳ đang nằm bất động . Chẳng mấy chóc bọn họ đã bị khống chế và đưa về đồn . Tiểu Nhu lay lay người Vân Kỳ mặt mũi cô đang tái xanh vì lo lắng .

- " Em đừng làm tôi sợ , mau mở mắt ra đi , em xảy ra chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời này " .

Vân Kỳ nghe thấy không muốn Tiểu Nhu lo lắng thêm, cô cố gắng hé mở mi mắt từng chút từng chút một quả thật rất đau , mặt và mắt cô hiện tại sưng húp , có chút máu rỉ ra nơi khóe môi vì tên khốn kia tát một cú trời gián thẳng vào mặt cô , chẳng hiểu hắn ta ăn gì mà tay phát triển to thế lãnh trọn cú tát của hắn ta cô choáng váng tưởng như trời long đất lỡ mà ngất đi , may thay Tiểu Nhu xuất hiện kịp lúc nếu không thì ngày này năm sau xác định sẽ là ngày giỗ của cô .
Thấy Vân Kỳ mở mắt Tiểu Nhu không đợi cô nói thêm liền gọi cảnh sát đến bế cô và bác tài xế lên xe cấp cứu .
__________________________________

Sáng hôm sau Vân Kỳ tỉnh dậy việc đầu tiên cô muốn làm là sang thăm bác tài xế , cô cảm thấy vô cùng có lỗi . Định bụng sau khi thăm nom và xin lỗi sẽ đi đóng tiền viện phí cho bác ấy , cũng may bác tài xế đã tỉnh và đang được các bác sĩ thăm khám , cô ngồi đó đợi đến khi bác sĩ ra ngoài thì rón rén bước lại gần giường cúi người xuống thút thít .

- " Cháu xin lỗi ạ ". " Bác bỏ qua cho cháu nhé"

- " Con bé này thật là" . " Thôi nín đi đừng khóc , bác không trách gì cháu đâu , cháu cũng đâu muốn mọi chuyện lại xảy ra như vậy "

- " Thật sao ạ " . Vân Kỳ thở phào nhẹ nhõm , trước khi vào đây cô cứ nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị bác ấy mắng cho một trận ra hồn.

Ngồi chơi với bác tâm sự một lúc lâu Vân Kỳ quyết định đi đóng tiền viện phí cho 2 người , không ngờ ra đến nơi thì cô nhân viên bảo là có một người tên Tiểu Nhu đã đóng hết viện phí .

- " Vâng cảm ơn cô " . Không hỏi thêm nhiều Vân Kỳ chào cô ấy rồi xoay người bước đi trong đầu thầm nghĩ chuyện lạ gì đang xảy ra vậy Tiểu Nhu tính tình rất " tiết kiệm" nói trắng ra thì Tiểu Nhu cũng hơi keo kiệt 1 xíu , hôm nay cô ấy lại chịu chi ra số tiền lớn thế này quả là chuyện lạ có thật , thôi thì dù là gì cũng rất biết ơn cô ấy nhất định lần này ra viện sẽ tìm cơ hội báo đáp .

Vân Kỳ trở về phòng bệnh đi ngang qua dãy hành lang vắng hoe cơn gió từ ô cửa sổ gần đó thổi tới mang theo một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng , có chút sợ hãi nhưng cô vẫn bước tiếp , lại nghĩ về Khôi Nguyên . Đúng là tên chết tiệt ! Gặp được anh tôi sẽ đánh anh chết thêm lần nữa . Từ lúc cô bị bọn côn đồ đánh đập đến tận lúc nhập viện cũng đã hơn một ngày nhưng chưa hề thấy bóng dáng Khôi Nguyên đâu, trong lòng cô dâng trào thứ cảm giác kì lạ , một chút ấm ức , một chút lo lắng , một chút nhớ .... lẽ nào ....

Cô vội cắt ngang dòng suy nghĩ khi nhận ra mình đã về đến cửa phòng bèn leo lên giường nằm dưỡng thương , thật ra thì cô chỉ bị xưng 1 bên mặt và người có vài vết trầy nhỏ do cô nhảy xuống xe và giằng co với bọn côn đồ , chắc là khi tát chúng thấy cô bất tỉnh nên chẳng thèm đánh cô thêm hoặc có thể do các anh cảnh sát đến nhanh quá chúng chưa kịp làm gì chăng , làm sao cô biết được lúc đó cô đang ngất mà -.-
Nằm mãi cũng chán cô mở điện thoại ra định đọc ít tin tức , tin đầu tiên đập vào mắt khiến cô click vào đọc ngay mà không cần suy nghĩ

"Bắt giữ khẩn cấp Trịnh Thanh Tần chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia vì sát hại cả gia đình anh trai "

Cô không khỏi vui mừng , cuối cùng thì cái chết của cả gia đình Khôi Nguyên cũng đã được làm rõ . Kẻ ác độc đã được đưa ra ánh sáng , chắc anh ấy sẽ rất vui .
Vậy là cô đã yên tâm hơn rồi .

_________________________________

Buổi sáng ngày thứ 2 Tiểu Nhu đã đến từ sớm lo chuẩn bị thủ tục xuất viện cho cô . Hai người đứng một lúc lâu mới gọi được một chiếc taxi , khi bác tài xế hỏi hai người muốn đi đâu Tiểu Nhu nhanh chóng trả lời .

-" Chở chúng tôi về đường ... nhà số..."

-" Tiểu Nhu sao cô lại biết địa chỉ căn nhà đó ". Tôi thật sự rất ngạc nhiên không hiểu vì sao cô ấy lại biết nhà Khôi Nguyên nên giọng có phần hơi to .

- Suỵt ! Tiểu Nhu vừa ra hiệu cho tôi im lặng vừa ghé sát tai tôi thì thầm .

-"Là tôi đây ! Em có cần ngạc nhiên vậy không ....."



CON MA ĐẸP TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ