Đúng. Là Thiên Tuệ đã thích hắn. Lớp trưởng lớp 8E Tống Thiên Hàn. Mỗi lần đi hợp do ngồi cùng chiều nên cô chỉ dám lén lúc nhìn trộn hắn qua tấm kính treo phía bên trái cửa ra vào.
Hắn và cô gặp nhau lúc thi tuyển vào lớp 6 trường trung S. Do hậu đậu cô đã quên mang theo hộp bút. Cô sợ tái mặt, trong căn phòng thi cô đang ngồi. Tất cả mọi người đều xa lạ, chẳng quen lấy một ai, đang hoản loạng thì bạn bạn ngồi bên cạnh đây sang chiết bút máy màu đen xanh. Thiên Tuệ ngoảnh sang. Một người trông rất nhỏ, mắt to tròn, sóng mũi cao dọc dừa, da trắng mịn. Rất xinh!!!
"Cho cậu mượn" hắn xoẳn giọng với cô, giọng thanh thót: "dùng chung tẩy nhé. Mình có một"
Cô mở tròn mắt. Cảm kích hắn không kịp.Và đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với hắn. Và Thiên Tuệ dã thích Hàn Tống từ lần đó
------------------
Kì thì năm đó kết thúc. Cô được vào lớp A lớp trọn của khối. Cô cố đi dọc các dãy hành lang các lớp mong mõi tìm được cậu - ân nhân
Cô buồn. Cuối mặt xuống đi, rồi Tuệ Tuệ dừng lại tại một bảng thông báo. Cô căn mắt tìm tên hắn. Hắn tên Hàn. Nhưng trong cái trường S quốc tế này thì có biết bao nhiêu đứa tên Hàn! Cô thất vọng quay về.
Kể từ ngày hôm đó. Thiên Tuệ dành hết các giờ giải lao rủ rê Nguyệt Dao đi dạo cùng cô. Mục là để tìm hắn. Nhưng vô vọng. Hắn thấy cô, nhưng làm ngơ, hắn nhưng cố tránh khỏi cô. Đến cuối năm học vẫn chưa tìm ra được hắn.Lên lớp 7, tường tổ chức cuộc thi làm báo tường chào mừng 40 năm Hiến Chương . Lớp A lớp cô danh dự nhận giải nhất. Giải nhì dành cho lớp E lớp đặc biệt cũng là lớp hắn. Hắn đahi diện lớp lên nhận bằng khen. Và cô đã gặp lại hắn. Hắn cao hơn cả Nguyệt Dao vẫn nước da trắng, vẫn đôi mắt to tròn màu tím, nụ cười tỏa nắng ấy, vậy cho đến bây giời không uổng công cô mong chờ. Cô đã gặp lại được hắn
----------------
Từ cái ngày cô biết hắn học lớp đặc biệt và là lớp trưởng. Thế là h ra chơi cô lôi kéo Nguyệt Dao đi ra hành lang đứng đấy tán ngẫu với mong muốn gặo lại anh. Lớp E có rất nhiều trai. Cả đám kéo nhau ra sân chơi. Nhưng không có Hàn trong số bọn họ. Chắc hàn không thích ra ngoài sân. Hay ngồi trong lớp rồi. Cô kiên trì đứng đấy mong được gặp Hàn Tống.
Rồi một ngày cô thấy hắn đứng ngoài hành lang tán chuyện cùng bọn con trai. Thấy Hàn tim cô đập nhanh dữ dội. Hắn đưng dựa lưng vào lang can. Tay chân cô luống cuống. Đâu óc thì chống trổng, vội vã thì cũng chỉ biết nhó lơ. Giả vờ tầm nhìn mình liết qua đó là tỉnh cờ.------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi! Cô Gái Của Nổi Buồn
De TodoCâu truyện dài về mối tình đầu của cô bé nhỏ bị từ chối - nỗi đâu càng dần sé hơn khi người mình thương bấy lâu lại yêu cô bạn thân mình... - mới bạn thưởng thức vv