Mấy ngày hôm sau. Khi cô biết được anh học lớp nào, cô luôn theo dõi và nhìn trộm anh
Lần nọ, cả nhóm bạn trai bên lớp E qua lớp cô bàng tán sôi nổi trong đó có Thiên Hàn. Học cùng bọn con trai lớp cô tụ hợp ở dãy bàn cuối. Nhưng dù có lộn sộn như thế nào thì cô vẫn nhận ra giọng nói của Hàn. Giọng hắn trầm hơn xưa. Nhẹ nhàng. Cô đã yêu hắnSuốt buổi giải lao họ ngồi đó trò chuyện vẫn luôn sôi nổi. Cô chỉ biết cắm mặt vào quyển vở. Nguyệt Dao đi vào trêu cô đến đỏ cả mặt:
- Thiên Tuệ dạo này chăm thế nhỉ?! Giờ giải lao cũng ngồi giải bài cho được. Nhưng đâu biết mình cầm ngược quyển vở. Mắt thì luôn đảo nhìn về phía ai kia!
Ngược ngùng, tái mặt cô chẳng biết làm gì ngoài chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.Ừ. Cô hằng ngày cứ âm thầm theo dõi anh. Cô biết tất cả những thứ về anh. Trong lớp E anh là lớp trưởng chũng là người học giỏi nhất lớp. Và anh cũng là chi đội trưởng của trường S. Anh khá gương mẫu. Quần áo chỉ tề. Luôn bỏ áo trong quần, thích mang giầy pata hơn là dép có quay sau, và...... anh rất thân thiết với cô bạn lớp phó...!
-------------
Tống Thiên Hàn sinh ngày 16 tháng 03 cao 1m65 nặng 45 cân. Học giỏi thích môn toán, chạy xe leo núi mà đen, thích macha đá xây, và nghe đâu........ đã có người yêu...!
Nguyệt Dao ra rả đọc " bảng điều tra" tinh túy thu nhận từ các bạn cùng lớp hắn về đọc cho nge. Mặc cho cô liên tục ra giấu cho Nguyệt Dao đọc bé mồn lại
- tóm lại ai chứ hắn ta giỏi phết đấy chứ. Nhưng hơi bị kiêu. Bọn con gái bình thường thì hắn chẳng thèm liếc nửa con mắt đâu!!! - Nguyệt Dao lấy tay quẹt mũi nghên mặt nói với cô.
Chưa vào cuộc Lý Thiên Tuệ đã bị đè bẹp bởi bốn từ Con Gái Tầm Thường. Sau một hồi căn đo đong lường cô quyết định hỏi:
- bạn gái.... cậu ấy... ấy... là... là ai???.
- Uây! Nếu mắt không thấy thì tim không đau ><
Cô cũng i don't care với lời nói trêu của Nguyệt Dao
- Uyên Nhi đúng không?
- Ơh! Sao bà biết - Nguyệt Dao ngạc nhiên tiếp: - lớp phó Uyên Nhi cứ kè kè theo tên Thiên Hàn nghe mấy đứa con trai bên lớp E đồn như vậy lâu lắm rồi, nhưng mấy hôm nay, chính miệng Uyên Nhi thừ nhận.- vậy àh!? - Lý Thiên Tuệ cười nhạt trong đầu suy nghĩ cái dáng vẽ lí la lí lắc của cô lớp phó lớp E. Uyên Nhi là cây văn nghệ của trường, thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ lớp nhỏ, chào mừng đại biểu, lễ nhập học, các phong trào hầu như điều có mặc Nhii Nhii. Không thể phủ nhận cô ấy thật là xinh xắn là có duyên, còn Thiên Tuệ một cô gái bình thường đến đi chung cô còn không không đáng....
cô cười ngượng ngạo
- thôi bỏ đi người ta là chậu đã có hoa. Tôi cũng chỉ thích hắn chơi vậy thôi chứ không có ý định gì đâu...! Hơ hơ- Ơh! Con nhỏ này! Thích cơi chơi là sao uầy?!!!
Mặc kệ câu nói của Nguyệt Dao. Lý Thiên Tuệ cuối mặt muốn quyển vở. Cô cười nhưng mấy ai biết rằng lòng cô đang đau thất...
( t/g: chap tiếp theo sẽ ra sớm thôi. Tạm thời đến đây. Hết ý tưởng rồi. ^^ hứa sẽ cố gắng ra tiếp chap sau) :* :*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi! Cô Gái Của Nổi Buồn
DiversosCâu truyện dài về mối tình đầu của cô bé nhỏ bị từ chối - nỗi đâu càng dần sé hơn khi người mình thương bấy lâu lại yêu cô bạn thân mình... - mới bạn thưởng thức vv