chap 6: ( ta ch nghĩ ra tên)

16 1 0
                                    

Kỳ thi tốt nghiệp năm đó Thiên Tuệ làm bài không được như mong muốn.
Thiếu mất 1 điểm để vào trường TL
Khi nghe tin này tất cả bạn bè thầy cô trong lớp điều chấn động. Còn cô. Cô suy sụp mất cả mấy tuần. Học tàu thi phận, đến bố mẹ cũng an ủi cô như vậy. Nhưng không, chẳng có gì gọi là số phận ở đây cả.   Chỉ là ngày thi đầu tiên kia cô đã không tập chung thi tốt mà thôi..!
Đúng thế! Tập chung sao được, khi mà ngồi cùng bàn với kẻ đã gây ám ảnh với cô suốt 4 năm qua.?! Mặt mũi hắn hốc hác, da tái xanh, đôi mắt đen láy đượm sâu một nỗi buồn khó tả. Suốt buổi thi. Thiên Hàn không liếc sang cô một lần nào. Cũng chẳng dùng cây viết kia nữa. Hắn chỉ trầm lận làm bài, hết giờ thì đứng lên, thất thiểu bước ra khỏi cửa..!
  Chẳng còn nét phong độ của anh chàng lớp trưởng điển trai có chút tự kiêu. Xung quanh hắn bây giờ chỉ bao chùm một bầu không khí u ám và nặng nề. Bầu không khí dành riêng cho kẻ thất tình hít thở.!
Buổi thi sau bọn họ vẫn ngồi chung một phòng, nhưng không ngồi chung 1 bàn nữa . Hàn vẫn như vậy. Vâcn lặng lẽ và mệt mõi.
Cô trở về nhà, lại mở mảnh giấy mình nhận được từ Hàn ngày hôm ây ra. Mãnh giấy ấy có vẽ như được sé vội từ sổ của Hàn. Vẫn Thơm nhưng các nét mực trên đó đã ước nhòe, loang lỗ đến mức không tài nào nhìn ra được chữ gì nữa. Tựa như nó đã bị đánh rơi, và cuốn trôi bởi một cơn mưa vô tình nào đó..
( t/g: Không phải là mưa đâu. Là nước mắt ấy..! ^^ )

Hôm bế giảng thay vì đi gặp Hàn thì cô đã chui vô nhà về sinh khíc một trận
Khóc xong, lại tụe cười vì cái sự vui mừng đến ngốc nghếch của chính bản thân cô khi vừa nhận được lời hẹn. Hẹn cô ra để làm gì.? Để nói cái gì.? Vừa chia tay Nguyệt Dao xong ngoài việc nhờ cô tư vấn,  nhờ giúp đỡ, nhờ nối lại, thì còn có thể là gì nữa
( t/g: con này ảo tưởng vãi 😑😌)
Có khi nào tệ hơn, là thậm chí Hàn đã định nhờ cô chuyển mãnh giấy ấy cho Nguyệt Dao không.? Thời gian gần đây, các cuộc hợp ban cán sự điều do mình Nguyệt Dao đi dự mà.!
Hôm đó chỉ là đột xuất nên cô mới xuất hiện. Và cũng đột xuất mà xin về sớm. Phải rồi, người hắn thích là Nguyệt Dao. Nếukhông phải Nguyệt Dao thì là bạn cũng lớp hắn hoặc bất kì bạn gái nào khác.!

Là bất kì người nào khác!. Trừ Thiên Tuệ..!

Cái ý nghĩ Hàn tùe đầu đến cuối không để ý đến cô, đến tình cảm cô, đến cảm nhận của cô khiến nơi nào đó trong ngực liên tục thắt lại. Cô cũng chỉ biết ôm chắt đau khổ 1 mình, không hỏi về hắn. Cũng không ra sân bóng. Điều có duy nhất có thể làm được khi ấy, là giả vờ. Giả vờ không nhận được mãnh giấy. Giả vờ không biết chuyện gì cả.
Sự đố kị đã kiến con người cô vốn hiền đã trở nên hả hê khi thấy 2 người họ không quay lại với nhau.
Nhưng đến khi thấy Hàn trong buổi tốt nghiệp, tim cô đã trở trào nổi niềm ái náy, dằn vặt đến cồn cào.
Nếu ngày đó cô tới gặp hắn. Thâm chí là đưa thẳng mảnh giấy cho Nguyệt Da, thì sao.? Liệu 2 người họ có làm lành không.? Liệu Hàn có trở nên buồn bã phờ phạc như thế này không.?
Vẻ u ê của Hàn và nhưng giọt lệ buồn của Nguyệt Dao cứ đảo qua đảo lại, hubg hăn rạch vào sự ít kỷ trong lòng cô...đến rỉ máu.
Ngay tối hôm thi xong. Cô đạp xe qua nhà Nguyệt Dao. Nó mở của đón cô trong bộ đồ ngủ ngàu nhỉ. Từ cái ngày nó đem đôi mắt sưng húp kia đến lớp . Có vẻ như nụ cười của nó đã bị đánh gơi đâu mất rồi...

" êk. Hàn có chuyện muốn nói với bà. Liên lạc với hắn đi"

" sao bà biết"

" hắn nhờ tôi hẹn với bà ra sân bóng hôm bế giảng. Nhưng tôi... đã quên mất không chuyển lời. Thậy xin lỗi"

Trong khoảng khắc ây. Mắt Nguyệt Dao liền sáng lên, tràn đầy kinh ngạc.

Còn cô thì nhảy lên xe đạp vội đi...

Cho đến tận cùng cô cũng không có đủ can đảm để thú nhận mình đã cố kị. Càng không đủ can đảm để chứng kiến hai người ấy tiếp tục bên nhau. Dù có là một câu truyện cổ tích đi chăng nữa, cũng chắng có cái kết hạnh phúc chung chó tất cả mọi người...

Chỉ là nước mắt của ai đã được đem ra để đổi lấy nụ cười cho ai mà thôi...

Trái tim không lành lặn của cô dường  như đã lại thêm một lần nữa, vỡ nát....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi! Cô Gái Của Nổi BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ