chap 5

26 3 2
                                    

  Có lẽ khoẳng khắc ấy có lẽ là khoẳng khắc khó khăn nhất mà cô từng trải qa. Thiên Tuệ cứ đứng chết chân ở đó, không nói, không nhìn. Cũng không dám chạy đi. Và cậu ấy vẫn im lặng
Vài phúc ngắn ngủi ấy chải qua đối với cô dài như hàng thế kỉ. Cậy ấy đứng đấy. Chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Thiên Hàn vốn kiêu. Thiên Hàn cũng đã có bạn gái. Cậu ấy vốn chẳng để ý một đứa con gái bình thường mờ nhạt như cô. Trong cô hiện đang chuẩn bị tâm lý bị từ chối phủ phànn.
2 từ "phủ phàng" nghe sao sót sa. Nó không đủ hình dùng cảnh tượng lúc bấy giờ...

- Nhưng...... tớ lại thích quen cậu cơ - thiên Hàn còn không thèm nhìn con bằng nửa con mắt.

Tình cảm cô dàng cho cậu suốt 4 năm trời. Vậy mà bị 1 câu nói nghiền nát chúng đến nát vụng...

  Cô bình thản vỗ vai cô lớp trưởng tươi cười với Nguyệt Dao. Coi cô lớp trưởng mạnh mẽ bấy lâu. Bây giờ đỏ hết cả mặt. Cô đứng đấy nói câu trêu ghẹo ngớ ngẩn...cho qua chuông...

Và cô ấy thức cả đêm. Chỉ để khóc.

Sao ngày hôm ấy. Là những ngày như địa ngục của cô. Bế tắc khó khăn bắt đầu. Cô vẫn hay nhìn ra cửa sổ vào những giờ nghĩ: có lẽ là thói quen. Khi nhận mình thật ngớ ngẩn...
Ngày đó cô bất chấp để được gặp anh bao nhiêu thì bây giờ cô lại sợ mình phải đối mặt với Thiên Hàn bấy nhiêu. Cii đã từng  vui như thế nào khi biết hắn học ngay sát bên lớp. Mà h Thiên Tuệ phải lo lắng mỗi khi bước chân ra khỏi lớp

Nguyệt Dao từ hôm ấy cũng trở nên trầm hẳn. Cô cũng chẳng hỏi về chuyện Thiên Hàn nửa. Dao cũng không kể. Họ vẫn đi về cùng nhau. Cùng nhau  dắt tay đi nhà vệ sinh vẫn  ngồi cạnh trao đổi bài vở y như trước. Nhưng trong thâm tâm cả 2 ngưởi học đã có bức tường ngân cách nhau, vô hình ngân cách sự vô tư thân thiết trước kia....xa lạ

Thế rồi ngày thi học sinh giỏii cũng đến. Nột bài thi, lấy cặp bước ra ngoài thì thấy Nguyệt Dao đứng đấy chờ đợi từ lúc nào. Có lẽ là đợi Hàn ( hắn thi kế bên)
- này! Tôi có chuyện này muốn nói với bà.
Vẻ ngại ngần cụec chẳng đã ấy không vốn thuộc về  cô lớp trưởng hoạt bát ấy...

- không cần nói nửa. Tôi hiểu mà. Dao Dao!

- Tuệ. Tôi thật sự xin lỗi bà.
 
- Tôi thật không sao mà!!!
  Cô mỉm cười. Nụ cười giả tạo, Đáng ghét, và ít ai nhận ra. Nụ cười đáng ghét đến mức cô không nhận ra
- Nếu không là bà thì cũng là bất cứ ai khác thôi. Tôi cũng chẳng còn thích hắn một chúc nào nửa!
 
Ấy vậy mà vừa nói xong thì hắn  cũng từ phòng bên đi ra. Cái người mà cô đã tránh mặt suốt khoảng thời gian. Lần đầu tiên đưa mắt nhìn cô, đôi mắt to trong trên gò má trắng mịn của cậu bé đưa bút cho cô ba năm trước.....

Lúc bây giờ cô cảm thấy ghét cay ghét đămg cái cảm giác bất đắt dĩ của 2 người họ như vậy.....!
  Dù có dối trá đến  mức nào thì cô vẫn phải phủ nhận mình đã tổn thương.
Tôn thương thật sâu săc!
Vội vã chào Nguyệt Dao. Cô quay lưng đi thẳng  thật nhanh. Sống mũi bắt đầu cay nồng...

Những ngày cuối cấp đã đến,  cô lao đầu  vô chuyện học như điên mục địch khác là để quên đi chuyện tình cảm, người gầy guột. Mắt thâm đen như con gấu panda. Tiếng trống giờ nghĩ vang lên thay vì trò chuyện với Nguyệt Dao thì cô lại cuối mặt xuống bàn ngủ. Đến lúc ngày ngay cả đều bình thường nhất, vu vơ hay quan trọng nhất. Cô cũng chẳng bận tâm, chẳng còn hơi sức đâu mà đem ra chia sẽ với Dao Dao. Họ ngồi cạnh nhau như hai người xa lạ, ngoài việc trao đổi học hành thì thì Thiên Tuệ và Dao Dao thì nửa lời thừa thả cũng không nói.

Đã lâu rồi Nguyệt Dao không nhìn thẳng vào mắt cô. 

Dao Dao ngại.
 
Còn cô. Tuyệt nhiên không nhìn vào mắt nó.

Đơn giản. Cô ĐAU....
  
____________________
--------------------------------

Mọi chuyện có lẽ sẽ trải qua vô vị như thế. Và cô sẽ quên đi tình cảm đơn phương đầu đời của mình như thế, nếu xóm nhà lá lớp cô không đột nhiên xôn xao trước tin tức nóng hổi diễn ra trước lễ bế giảng vài tuần: Nguyệt Dao và Thiên Hàn đã chia tay.

Hôm nay,  Nguyệt Dao bước vào với đôi mắt đỏ mọng như hai quả mận, cả buổi chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, đến 15 phút đầu giờ cũng gụt mặt xuống bàn. Cô quay sang nó, không biết phải nói gì. An ủi ư?! Từ một cách đây mấy tháng đã khóc hết nước mất vì sự thân thiết của bọn họ!

Thật giả dối!
  
  Vậy là cô im lặng, giúp nó hoàng thành nốt công việc của lớp giúp nó. Vào sổ sách, quà cảm ơn thầy cô, lên kế hoạch tổ chức liên hoan chia tay....v..v. ngay cả nhưng buổi hợp ban cán sự cuối về buổi diễn tập bế giảng cô cũng tình nguyện đi thay nó.
Bây giờ hẳn Nguyệt Dao là người muốn trốn tránh nơi này nhất, còn hơn cả cô, cô hiểu. Vì cô đã từng như vậy.

_________________
----------------------------

Cô gặp Hàn tại phòng hợp. Là đều không thể tránh khỏi, và cô cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường y như những gì cô đã suy nghĩ, cho đến khi hắn đột nhiên mang sổ diến đến ngồi cạnh Thiên Tuệ.
  Mùi thơm trên áo cậu ấy, rồi thứ cảm giác bề một người con trai thứ cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ ở sát khiến cô phải tập chung hết mức mới có thể ngồi lại tiếp tục. Hắn liếc nhìn cô. Cio siết cán bút thật mạnh đế không nhìn sang hắn. Tay áo hắn xắn cao, bàn tay cũng lớn và gân guốc, chẳng còn chút bóng dáng cậu bé mũm mĩm,  trắng trẻo năm nào. Chỉ duy nhất chiếc bút máy màu đen ấy vẫn còn  hắn dùng nó để ghi chép.

  Chút nửa. Cô đã bật khóc khi nhìn thấy món đồ thân quen ấy. Chiếc bút kim tinh với những nét trơn loáng và rất sạch. Là thứ đồ cô đã cầm chặt trong tay và viết kín ba mặt giấy dài. Những kí ức cũ trong lòng cũng đồng loạt trổi dậy. Từ lần đầu tiên lơ ngơ bước chân vào ngôi trường cấp hai S này. Gặp Tống Thiên Hàn rồi lặp đặt theo dõi hăn. Rồi thân thiết. Rồi rạn nứt... tất cả chúng như con dao lạnh lùng vô hình đâm cắt vào lòng ngực cô... đến nhức nhói, nghẹn ngào .

- Thư cô! Em hơi mệt. Em xin phép được về  trước ạ!!!

Cô đứng lên ngay giữa cuộc hợp, mặt cũng méo xệch..

- em có sao không? " cô giáo ngập ngừng" cố cần nhòe bạn nào đưa xuống phòng ý tế không?
 
- dạ em tự đi được. Xin lỗi. Thư cô em về

Cô gấp gáp nói, rồi thu dọn đồ, xô ghế bước đi nhanh khỏi cửa, thì ra vết thương lòng của cô vẫn chưa lành. Thì ra cô vẫn thích hắn đến như vậy!

______________
---------------------

Buổi tối! 
Khi cô đang mở sổ tay xem lại công việc. Bỗng thấy mẫu giấy ai đó đã kẹp vào đó lúc nào rơi ra.
Mẫu giấy có mùi thơm đặc biệt.... trên tay áo cậu ấy...!
" Sau lễ bế giảng gặp ở sân bóng được không?
          Hàn"

____________________

Mấy bạn vô ủng hộ mình nhé 😯😯 mình sẽ ra sớm mừ 😯😉 nhớ bình chọn 😘 cmt ý kiến nhé  😘  thấy hay thì chia sẽ hội mình.
💜 Thank you so much 💜💋

Tôi! Cô Gái Của Nổi BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ