Mở đầu : Tôi đã trở thành Á Thần như thế nào ?

232 14 1
                                    

Lời từ tác giả : Ở phần mở đầu này tôi sẽ miêu tả thật kĩ và có thể các bạn thấy có phần thừa nhưng mục đích là để cho các bạn hình dung rõ hơn. Các bạn hãy đọc thật chậm và cảm nhận và chúc các bạn đọc vui vẻ. Và đây không phải là chap 1 =)))))))) Author : Min_Toki

---------------------------------------------------------

Tôi tên là Kurotsuki Yukihito, cao 1m74, nặng 63 kg, 22 tuổi, thuộc....Mà đây không phải là lúc tôi giới thiệu bản thân đâu nhỉ. Thay vào đó tôi sẽ kể cho các bạn tôi đã trở thành một Á Thần như thế nào.

Nó ít phần bi kịch và rất bình thường. Ít nhất đối với tôi.

Đó là vào 12h58'27" vào ngày 5/10/2020. Trên chiến trường, tôi đã hi sinh, ăn trọn một viên 50 cal. - loại đạn thường dùng cho súng tỉa vào đầu, nát sọ, các tế bào bắn tung tóe kèm theo không ít máu. Ý thức tôi 'tắt' hẳn, mất hết cảm giác ở tứ chi lục quan.

Bóng tối bao trùm.

Tôi đã chết mà có thể vẫn miêu tả được cảm giác chết ? Đó là câu hỏi mà họ sẽ đặt ra và hóng câu trả lời. Thực ra lúc đó tôi không hiểu sao mình vẫn còn suy nghĩ được. Cho đến khi tôi tỉnh dậy trong một không gian rộng lỡn, rỗng tuếch.

Tôi ngạc nhiên. Thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế màu trắng được trang trí với nhiều hoa văn, nhưng chỗ tôi áp mông là không nhiều nên rất chật như nó chỉ làm dành cho con nít.

Tôi đứng dậy và đi ra xa. Tôi cố đi, cố đi rồi đứng lại, nhìn về phía sau. Tôi vẫn đứng cách chiếc ghế vài cm.

Bỏ cuộc.

Tôi ngồi lại vào chiếc ghế và đặt ra loạt những câu hỏi như đây là đâu ? vì sao mình lại ở đây ? và làm cách nào để thoát ra ? Tôi vừa nghĩ vừa di dịch cái mông sao cho thoải mái.

"Đã hơn 20 phút rồi ..."

Tôi nói với bản thân mình với hi vọng ai sẽ đến hoặc thứ gì đó sẽ đến để thay đổi thực tại.

Sau vài giây sau, nhu cầu trong tâm trí tôi đã được đáp ứng.

Một luồng sáng chiếu xuống ngay đối diện mặt tôi cách 2 bước chân. Xuất hiện như ánh sáng của đèn điện trong rạp Opera hồi những năm 80.

Và tất nhiên tôi không chú ý vào nơi ánh sáng rọi xuống mà là ở nguồn phát ra ánh sáng đó.

Quả nhiên sẽ có thứ gì xuất hiện mà. Một cô gái trong một chiếc váy lộng lẫy, trắng buốt đang từ đáp xuống. Mắt tôi dõi theo không ngừng và sự ngạc nhiên làm tôi bật ra khỏi chiếc ghế chật chội ấy.

Cô ấy đáp xuống.

"Ôi trời ! Sao tôi có thể gặp một mĩ nhân ở nơi vô danh này chứ ?!". Đó là câu nói tôi sẽ bật lên thật to nếu tâm trí tôi không còn tràn ngập sự ngạc nhiên. Tôi như một thằng trai tân bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kì vĩ, kiêu kỳ đầy ánh hào quang sáng ngời, thật tiếc đó là sự thật, tôi chấp nhận.

Tôi cố mở to họng để hỏi nhưng sự ngạc nhiên và ngại ngùng vẫn còn 'chất đống' ở đó.

Thay vì tôi mở lời thì 'nữ thần' trước mặt tôi mở lời thay.

Saisei to FumetsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ