Chap 1 : Tái sinh

159 14 0
                                    

Author: Min_Toki
Edit: RipRip1011

----------------------------------------------------------------------------

Tên tôi là Kurotsuki Yukihito. Tôi đã chết và được tái sinh lại với một tư cách tưởng trừng như chỉ có trong trong truyền thuyết - Á Thần.

Bóng tối.

"Tái sinh xong rồi ư ?"

Đó là câu hỏi tu từ đầu tiên tôi đặt ra cho chính mình khi được tái sinh. Tôi nhận ra mình đang nằm sấp. Cảm giác nhột nhột ở má này là sao ?

Để tìm ra câu trả lời, tôi từ từ mở con mắt vẫn còn đang bị chói bởi thứ ánh sáng kì lạ đó. Ngay lập tức, nó bị chói bởi thứ ánh sáng kỳ lạ khác. Là mặt trời.

Từ từ ngồi dậy. Đó là một thảm cỏ xanh tươi rộng mông mênh, gió thổi đều đều làm cho thảm cỏ như một làn sóng dội về phía của hướng gió không mạnh cũng chẳng lạnh bởi ánh nắng mặt trời chiếu qua từng kẽ lá của ngọn cây đằng sau tôi lên từng mili-mét cơ thể.

Đứng dậy. Tôi nhắm mắt tận hưởng thứ không khí thoáng mát này và nói.

"Thật yên bình và dễ chịu làm sao."

Dường như tôi đã quên đi vấn đề chính nhưng sự trong mát của nơi đây đã làm tôi nhớ lại.

"Đây là đâu ?"

Dĩ nhiên, tôi hỏi chính mình.

Nhưng thực sự là tôi đã sinh ra ở nơi đâu trên Nhật Bản mà có phong cảnh này chứ ? Trong đầu tôi lại hồi tưởng đến vị thiên sứ đó đang cười với một vẻ mặt nhây.

Tôi đi tiếp trên thảm cỏ không cao tới đùi. Đi được một lúc thì một con đường đất lọt vào tầm mắt. Nhìn là biết con đường đã cũ do những vết vằn sâu bởi những phương tiện bốn bánh đi qua đi lại nhiều lần.

Nhìn qua màn nắng. Đó là một cỗ xe ngựa với một con ngựa đang kéo và hình như có một người đàn ông đang lái.

"Đây là nông thôn chắc ?"

Tôi lại tự hỏi mình.

Chưa đầy một phút thì tôi đã xuất hiện ở gần như có thể quăng một lời chào. Nhìn kĩ lại thì đó là một người đàn ông tầm 50 tuổi trở nên. Nhân tiện, không muốn khoe khoang nhưng tôi rất giỏi trong việc đoán tuổi người khác qua ngoại hình và tất nhiên là với một người bình thường.

Tôi cất tiếng chào và người đàn ông chào lại.

"Ô ! Cậu thanh niên, cậu gặp chuyện gì sao ?"

Thanh niên ư ? Tôi 22 tuổi rồi đấy, 3 tháng nữa là sinh nhật tôi đó...mà cũng không thể trách được bác ấy không biết tuổi mình. Mà thứ ngôn ngữ gì vậy ?

"À.....Thực ra cháu mới đến đây nên vẫn mù tịt về nơi này."

Tôi đành nói dối.

"Thế thì cháu không có nơi nào để ở phải không ? Vậy thì qua nhà ta đi, ta sẽ cho cháu ở đó vài hôm cho đến khi cháu tìm được chỗ ở ổn định."

Ông ấy có vẻ là người tốt, cho phép mình về ở cùng dù chỉ mới gặp được vài giây. Nhưng người Nhật thì phải giữ nét khiêm tốn chứ.

Saisei to FumetsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ