IV. Waiting for...?

215 12 3
                                    



***

Điều thảm hoạ nhất của công việc gia sư đối với nàng là gì?

Đứa học sinh thích nàng?

Không đơn giản như vậy đâu. Đứa học sinh thích nàng, nàng cũng thích nó nhưng việc duy nhất nàng có thể làm chính là làm gia sư của nó.

Park Chorong thực sự ghét cảm giác yếu đuối trong nàng mỗi lần nàng nhìn sống mũi cao vút của con bé kia lúc nó đang chăm chú làm bài tập.

Yoon Bomi, đứa học sinh của nàng, thành tích học tập của nó xuất sắc đến nỗi nó sẽ được học bổng mỗi kỳ học và chẳng cần bố mẹ phải trả học phí cho nó. Vậy tại sao nó cần đến nàng ở đây? Toán học là môn duy nhất làm xấu xí bảng điểm của nó. Giữa một rừng những điểm 98 Hoá học và Vật lý, lại có 66 thậm chí là 45 môn Toán?

Tình cờ là siêu sao trung học Seoul lại dốt môn học duy nhất mà nàng giỏi. Vậy là nàng ở đây, đắm chìm vào góc nghiêng thần thánh của con bé vẫn đang mặc đồng phục học sinh. Nó thậm chí còn chưa tròn 18 tuổi. Thực sự thảm hoạ!

- Chị có nghĩ là em sẽ làm tốt hơn trong bài kiểm tra lần này không? - Bomi ngước mắt khỏi đống bài tập của nó, chống cằm hỏi nàng.

- Em sẽ làm tốt thôi, nếu không bố mẹ em sẽ đuổi cổ chị khỏi căn nhà này mất! - Nàng chán nản khoanh tròn những đáp án sai trong tờ bài tập của nó.

- Nhưng chị cũng sẽ không dạy nữa nếu em đạt điểm cao còn gì! Hợp đồng của chị với mẹ em là như vậy! - Bomi bằng ngón tay thon dài của nó, vẽ những vòng tròn vô định trên tờ bài tập, nó lại mon men nắm tay nàng!

Park Chorong đập tét vào tay nó một cái rồi trả tờ bài tập cho nó.

- 74 điểm! Làm thêm một bài khác nữa rồi nghỉ!

Yoon Bomi vẫn chẳng chịu chú tâm. Nó ngửa người ra trên ghế, vươn vai.

- Vậy chị muốn em được điểm cao hay thấp?

Park Chorong cười khẩy, cứ làm như nó có thể điều khiển được điểm số không bằng. Đến định lý Vi-ét còn không nhớ.

Trong lúc nghĩ bâng quơ, nàng quên trả lời câu hỏi của nó, Yoon Bomi ngồi thẳng dậy, bất ngờ xoay chiếc ghế của nàng đối diện với nó. Con bé tiến lại sát mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng với đôi mắt to tròn của nó.

- Cao hay thấp?

Park Chorong khẽ nuốt nước bọt, nàng thừa biết nó thích nàng, nhưng nàng không nghĩ mình cũng thích nó đến độ tim rung lên vì nó thế này!

- ... C..ao...

Yoon Bomi nhếch mép khẽ cười một cái rồi trả lại tự do cho nàng.

- Vậy em sẽ khiếm tầm 70 điểm!

- 70 điểm với em là cao ư? - Park Chorong chỉnh đốn lại tâm trạng, cau mày không hài lòng với nó - Ít nhất cũng phải là 85!

- Nhưng như vậy chị sẽ sớm rời đi mà Park Chorong, mẹ em sẽ chấm dứt hợp đồng ngay khi em học tốt lên. Chị nghĩ mẹ của học sinh ưu tú lại muốn để cho cả thế giới biết là em đang học gia sư ư?

Nó thản nhiên gọi tên cúng cơm của nàng mà chẳng buồn thêm kính ngữ.

- Nếu em không nói năng lễ phép hơn thì chị cũng sẽ bỏ việc đấy! Chị cần được tôn trọng!

Nét mặt Yoon Bomi thoáng hốt hoảng, nó ngước lên nhìn nàng với đôi mắt long lanh hối hỗi, thì thầm rằng nó xin lỗi nàng. Park Chorong chẳng thấy muốn tha thứ cho nó chút nào, vẫn cau mày, khoanh tay tỏ ra tức tối với nó.

Yoon Bomi nhận ra bầu không khí hắc ám xung quanh nó, quyết định đẩy tờ bài tập sang một bên. Đưa tay ra, vuốt nhẹ tóc nàng.

- Em xin lỗi

Nàng không biết tại sao mình lại nghiêm trọng hoá vấn đề này lên. Nàng hình như còn đang nũng nịu với nó.

Yoon Bomi chợt bật cười và điều đó lại khiến tim nàng lệch đi một nhịp. Nó kéo chiếc ghế của nàng vút lại gần nó trong nháy mắt.

Park Chorong thực sự ghét những chiếc ghế có bánh xe!!!

Yoon Bomi lại nhìn thẳng vào mắt nàng ở cự ly còn gần hơn lúc nãy. Nó luồn tay vào tóc nàng rồi để hờ ở cổ nàng, mũi nó thì sắp chạm mũi nàng luôn rồi!

- Em đã nói là em xin lỗi rồi mà!

Hơi thở của nó lướt qua má nàng nhẹ như làn sương đêm, đứa nhóc sắp 18 tuổi này tại sao lại có những sức hút kỳ lạ như thế?

- Em muốn hôn chị ngay bây giờ lắm Park Chorong ạ!

Yoon Bomi lại gọi cả họ cả tên nàng nhưng bây giờ nàng chẳng mấy quan tâm. Nàng đang phiền lòng với trái tim gấp gáp trong lồng ngực còn khoé mắt thì cứ tự động nhắm lại sau câu nói của nó.

Đột nhiên, luồng không khí ấm áp trước nàng biến mất, bàn tay đỡ nhẹ cổ nàng cũng không còn. Park Chorong lại nuốt nước bọt, hé mắt nhìn nó.

Yoon Bomi lại cắm cúi với tờ bài tập (chết tiệt) của nó.

Hai má nàng chắc bây giờ đang đỏ như hai trái cà chua, nàng vừa chờ đợi gì từ nó thế? Park Chorong hít một hơi thật sâu rồi thờ hắt ra để ổn định cơ thể mình

- Chị thất vọng à? - Yoon Bomi vẫn cầm bút cắm cúi

Thất vọng cái con khỉ!

Yoon Bomi chống cằm nhìn nàng. Ánh đèn bàn học sau lưng làm nụ cười của nó lung linh như thể ánh mắt trời

- Buổi học sau là em tròn 18 tuổi, lúc đấy chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn cả hôn, Chorong chịu khó chờ một chút nhé!

***
End.

[Series Oneshot|Chomi] Everyday is Chomi's Day!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ