***- Unnie... - Yoon Bomi kéo dài giọng thêm một lần nữa, vô vọng nhìn người con gái đang ngó lơ cô. Yoon Bomi lại gần hơn, dụi dụi đầu mình vào tay chị, miệng vẫn liên tục gọi unnie unnie.
Park Chorong có vẻ giận dỗi thật, chị chẳng thèm nhìn cô lấy một giây, tay vẫn lướt điện thoại. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, có hàng vạn những lời chúc đang tấp nập được gửi tới các trang mạng xã hội của chị. Apink đã tròn 7 tuổi rồi, sáu người họ cũng đã bên nhau hơn chục năm, còn mối quan hệ của Bomi và chị, vẫn sẽ tiếp tục như Apink chứ?
- Unnie... - Bomi lay lay cánh tay Chorong thêm một lần nữa, cố gắng thu hút sự chú ý của chị về phía mình, chẳng hiểu sao chị lại đột ngột trở nên như vậy, tất cả họ vừa rất vui vẻ sau khi rời trường quay V Live cơ mà.
Yoon Bomi gần như bất lực, Park Chorong vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô. Bomi coi như đây là phép thử cuối cùng, ghé sát má chị, thơm chụt một cái.
- Người yêu của em, nhìn em có được không?
Chorong thực sự đã có phản ứng, nhưng chị chỉ chầm chậm quay sang, nhìn Bomi lạnh lùng:
- Tránh ra.
Ôi đáng sợ quá! Park Đại Nhân trở lại rồi! Yoon Bomi khóc thầm trong bụng. Ngày kỷ niệm 7 năm debut không phải sẽ trở thành ngày kết thúc mối tình này đấy chứ?
- Chorong unnieeeeeee - Yoon Bomi nhào tới ôm lấy cổ Chorong, hai chân vòng lấy eo chị như chú gấu Koala con, dụi dụi má vào cánh tay chị - Không được đâu!!! Lần này em không chia tay đâu! Không được! Nhất quyết không thể chia tay vì cái lý do lãng xẹt ấy được! Em không đồng ý! Em không chia tay! Em yêu chị chết đi được! Không được!!!
Park Chorong hẳn cũng có chút bất ngờ với phản ứng có phần thái quá của Yoon Bomi, nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh băng:
- Này nhóc, ai nói chị muốn chia tay? Mà lý do nào mà em coi là lãng xẹt?
Giọng nói ấy vang lên như muốn đóng băng những giây thần kinh đang rung lên vì sợ hãi của Yoon Bomi. Bomi nhìn chị với ánh mắt cún con mà cô luôn sử dụng để xoa dịu mọi cuộc cãi vã. Park Chorong lập tức quay đi, gỡ bỏ Bomi ra khỏi mình.
- Chị để cho em tự nghĩ về những gì em đã làm đấy! Em đã nói rằng không muốn chia tay, được thôi, vì chị cũng vậy, nhưng em cần phải hiểu chị giận em về điều gì. Vì thế, trước khi hiểu ra sai lầm của em nghiêm trọng đến thế nào thì đừng hòng động vào chị! Ngủ ngon!
Nói rồi, Chorong đứng lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Và tất nhiên là phòng ngủ của chị.
Như thế này thì ngủ ngon kiểu gì? Yoon Bomi nằm ườn ra sofa dãy dụa. Park Chorong, Park Chorong, Park Chorong! Làm sao có thể cùng với một giọng nói, lúc thì đáng yêu muốn chết, lúc thì đáng sợ tới vậy?
Vậy là đêm ấy, gần 3 giờ sáng Yoon Bomi vẫn chẳng ngủ được. Cô chỉ biết đọc bằng hết từng lời chúc của Panda trên Instagram, rồi lại đăng vài dòng chúc họ ngủ ngon trên Fancafe. Các fan liệu có biết được, Yoon Bomi chẳng thể ngủ được nên mới cố chúc họ ngủ ngon không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Oneshot|Chomi] Everyday is Chomi's Day!
FanfictionMột vài những mẩu chuyện ngẫu hứng của mình về Chomi. Nó giống như cảm nhận của mình về tình cảm của hai bạn ấy thì đúng hơn. Tình yêu ở đây có lẽ là thứ tình yêu mà mình luôn mong đợi ㅋㅋ Mọi người ủng hộ nhé!