Xin chào!

4.3K 171 12
                                    


- Seong Woo, chúng ta sẽ nhớ con lắm! - Một gia đình gồm 5 con người đứng trong trạm xe buýt huyện, người khóc kẻ gạt nhẹ nước mắt. Người lớn tuổi nhất mái tóc đã bạc phơ, nhíu đôi mắt nhèm, chậm rãi dặn dò:

- Seong Woo của bà. Lên Seo (*) rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe. Mùa này hay có nhiều tuyết lắm. Băng mà tan sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính... Ơ gì nhỉ... hm...

Seong Woo bật cười, trong mắt có ánh lên vài tia xót xa. Bà cậu đã già rồi. Giờ đang mới vào hạ, tiết trời cũng chưa có nóng, nhưng bà đã bắt cậu choàng mấy chiếc khăn len, còn nhét bao nhiêu túi sưởi vào túi hành lí của cậu. A... thật sự là mình không muốn khóc mà!

- Để bà ngắm Seong Woo nào. Ái chà, cháu bà đúng là càng ngày càng xinh ra, sắp đi lấy chồng được rồi!

- Là lấy vợ chứ bà! - Seong Woo lại cười. Giờ bà nội còn bảo cậu đi lấy chồng, rồi sau này bắt cậu đẻ cháu "ngoại" thì phải làm sao?

- Bà, bà. Bà quấn thế này chết nóng thằng bé mất! - Vừa nói vừa liến thoắng, Ong noona đã thật nhanh cởi từng chiếc khăn trên cổ Seong Woo ra. Là 5 cái.

Bà chị này cũng thật là, ngày thường thì toan hở ra là cãi nhau ủm tỏi, làm căn nhà 5 người ồn ã như 1 đám đông biểu tình, hôm nay lại ôn nhu nhẹ nhàn tới lạ. Aiz... thật sự sắp khóc mất thôi!!!

- Xe tới rồi. Con đi đây. Bà nội, cha, mẹ, noona, mọi người phải giữ gìn sức khỏe nhé.

- Con trai, phải thật mạnh mẽ! Thường xuyên gọi cho mẹ khi nào con có thời gian nhé!

- Con nhỏ này, sao mày lại lấy khăn của nó!

- Bà nội, để con đeo hộ nó. Con hiện đang rất lạnh a, tại bà thương nó quá nên lòng con lạnh quá này...

- Seong Woo, sử dụng món quà của baba thật tốt nghen con!

Xe lăn bánh dời đi. Seong Woo cũng đã ổn định lại chỗ ngồi trên xe. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt ngấn lệ từ lúc nào không biết. Chuyến xe này đang đưa cậu đến một nơi khác, một thành phố mới khác hẳn so với cái huyện nhỏ này. Nhưng cậu tự hỏi không biết Seo xa hoa đủ đầy ấy có được sự ấm áp như 5 chiếc khăn len của bà hay không, có trong nóng ngoài lạnh như nona hay không, có ân cần yêu thương như cha mẹ hay không... Cậu tự hỏi rằng liệu hòa nhập vào một môi trường mới như vậy, liệu cậu có thể gặp được những con người có thật sự thật lòng?...

Nhưng cũng nên nói 1 câu xin chào nhỉ. Xin chào, Seo, tôi tới đây!

*____________________*

- MẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ !!!!! - Đứa nhóc phi như bay vào lòng mẹ nó.

- Gì vậy con trai? Chạy từ từ thôi! - Bà mẹ đứng ở mảnh vườn tỉa tót cho mấy khóm hồng, từ xa nghe tiếng chạy liền biết là Cún Kang nhà mình sắp tới, nhanh tay cất dụng cụ làm vườn sang một bên để chuẩn bị nghênh đón. Ấy vậy mà bà vẫn còn bị giật mình.

 Ấy vậy mà bà vẫn còn bị giật mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hoàn] Housemates - Bạn cùng nhà [Ongniel-Nielong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ