Chap 4: Kang Daniel - Phung phí?

1.6K 120 8
                                    


Từ ngày Kim Jae Hwan chuyển tới đây ngót nghét cũng đã gần được một tháng, chính xác hơn là 19 ngày; niềm vui thì ít mà khổ đau thì nhiều.

Có lẽ Ong Seong Woo cũng đoán già đoán non rằng tại sao Kim Jae Hwan lại bị thân phụ mẫu nhất quyết đuổi đi như vậy. Cậu nhóc này quả là một con người phiền toái.

Điều phiền toái đầu tiên là tên nhóc này thường xuyên đi sớm về khuya, đã vậy mỗi lần vào nhà lại gây ra tiếng động mạnh, khiến Seong Woo nhiều đêm mất ngủ. Thứ hai là cậu này quá ồn ào. Không nói chuyện tán gẫu với bạn bè thì tập tành đàn hát trong nhiều giờ không ngừng nghỉ, thi thoảng lại từ đâu vọng lên tiếng cười khủng bố, Seong Woo nhiều phen rùng mình. Điều thứ ba có lẽ là nguyên nhân chủ chốt - khiến 2 bác nhà hắn phải khổ:

Cậu ta quả thực là một người ở bẩn! Bẩn kinh khủng khiếp!

Quần áo thay xong như thường lệ không ném lên giường thì vắt lên ghế. Tất bẩn có khi còn "vô tư" chạy nhảy từ chân cầu thang tới hành lang và ngay trước cửa phòng cậu ta. Seong Woo từng suýt ngất khi một lần tình cờ ngó qua phòng cậu. Một con người thân cao mét 7 lẻ vài cm nằm ngủ ngon lành giữa một đóng quần áo không biết là sạch hay bẩn, duy có một góc để nhạc cụ là sạch nhất cái căn phòng đấy. Không biết từ khi nào Seong Woo lại có ý nghĩ đem Jae Hwan về làm quà cho bà nội dưới quê. Mang Jae Hwan và cả căn phòng này về chắc ở nhà cậu sẽ không còn chuột nữa đâu... Đời sống của một thanh niên 18 tuổi đây sao? Không phải bất cứ nam sinh Seo nào cũng duy trì lối sống tiêu cực này chứ? Thì ra Seon Ho ở dưới quê còn ngăn nắp hơn hắn nhiều. Không thể để mọi thứ tiếp diễn như vậy được, cậu phải tìm cách giáo huấn cậu ta thôi!

Vậy mà chưa kịp hành động gì thì hôm nay hắn lại dẫn tới một tên bằng bằng hữu hữu gì đó tới thuê nhà. Lại là một tên nam sinh cấp 3 sao? Thanh xuân của tôi là trở thành bảo mẫu cho mấy cậu sao?

- Anh Seong Woo, em về rồi đây! - Kim Jae Hwan một tay ôm guitar, tay còn lại bá cổ một cậu nhóc cao hơn hắn.

- Kìa, giày... - Seong Woo nhàn nhạt cầm cốc cafe uống một hơi, không buồn lau miệng, nhàn nhạt quay ra nhìn người kia cùng thanh niên lạ mặt. A~ thì ra là một tên nhóc trắng trẻo to cao a~. Sáng sủa thế này chắc cũng sẽ sạch sẽ chứ?

- Ô hô, chào cậu. Là bạn của Jae Hwan hả? - Ong Seong Woo biểu tình có chút khó khăn, nửa muốn khóc nửa muốn cười, miệng vẫn vẽ lên một nét cười nhẹ, tay tích cực vẫy vẫy.

Tên chủ nhà này... sao khi thấy Kang thiếu gia ta lại làm ra cái điệu bộ giả 'dúi' thế nhỉ?

- Xin chào, tôi là Kang Daniel, từ giờ sẽ thuê phòng ở đây, sau cũng sẽ là người một nhà nên mong cậu giúp đỡ, Ong - ssi~.

*________________________*

- Không sao, cảm ơn cậu nhé Jeon, hôm nào gặp lại sau! - Đây là lần thứ 5 trong ngày Kang Daniel gọi điện hỏi nhờ vài người bạn để tìm nhà còn phòng cho thuê, nhưng hầu hết đều không còn phòng, mà kể cả còn phòng thì đều không đạt chuẩn của cậu. A~... không ngờ mẹ lại cho ít tiền tới vậy, có gần 3 triệu một tháng. Đúng là quan hệ chu cấp trong gia đình vẫn là tuyệt nhất, thoải mái tiêu xài. Nhưng sống mãi như vậy cũng thật cảm thấy trẻ con, tự mình sẽ khai sáng cho chính mình!

[Hoàn] Housemates - Bạn cùng nhà [Ongniel-Nielong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ