Chap 6: " Seong Woo, anh cười lên đi "

1.5K 101 6
                                    


* Các bồ thấy lookscreen của Daliet nhà mình chưa :> :> Hihi *

_____________________________________________________________________________

Daniel thực sự đã nghĩ về anh chủ nhà của mình quá nhiều. Hiện tượng này xảy ra ngay sau cái hôm nghe được Seong Woo hát Sad Fate - bài hát mẹ cậu cực kì thích, và là bài hát duy nhất ba cậu thuộc hết lời, cũng đồng thời là bản ballad đầu tiên mà cậu được nghe. Daniel không phải là con người đam mê âm nhạc, nhưng lại ấn tượng với những người có giọng hát hay. Tuy đã nhiều lần nghe trực tiếp các ca sĩ hát live trên sân khấu, dù có hay tới mấy thì Daniel thực sự không bị cuốn hút một chút nào. Ấy vậy mà khi giọng Seong Woo vừa cất lên, trong lòng cậu lại trào dâng một thứ cảm giác kì lạ. Là tôn sùng sao?

Thực sự Daniel cũng khó có thể chia sẻ cảm nghĩ về một giọng hát hay. Nên cậu cứ so giọng Seong Woo và ba mình. Mỗi lần sinh nhật mẹ, ba cậu lại hát bài này thay cho bài chúc mừng sinh nhật. Daniel cũng nghe loáng thoáng rằng ngày trẻ của ba mẹ cậu cũng phải gian nan sóng gió, khi tan khi hợp nhiều lắm mới đến được với nhau. Một phần của cuộc tình ấy cũng có chút giống với lời bài hát này. 

Trở lại vấn đề giọng hát. Ba Daniel chỉ là 1 doanh nhân thành đạt mặt lạnh băng lãnh sợ vợ nên về khoản hát hò thực sự không được ổn lắm, nếu không nói là dở tệ. Ba cậu chuyên gia hát lệch nhạc, cụt tiếng, nhưng tuyệt đối không sai không thiếu một ca từ nào của Sad Fate. Mẹ cậu ngoài miệng chê lên chê xuống nhưng không ngăn ba cậu hát, trên mặt không dấu nổi hạnh phúc mà đỏ bừng, miệng vẽ lên nét cười ấm áp.

Daniel lúc đó không cười mà nhìn ba mẹ, nét mặt nhăn lại khó hiểu. Giờ, khi nghe giọng hát của Seong Woo - giọng hát hoàn toàn tự nhiên mà không qua mài giũa, nghe vừa lạ vừa thực cuốn hút. Sad Fate hay và truyền cảm tới vậy sao?

Mấy ngày hôm sau, Daniel chỉ trực bám theo Seong Woo. Vài hôm đầu là đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn Seong Woo làm những công việc quá đỗi bình thường, nhưng thu vào mắt cậu đều là những hành động thanh thoát và đẹp đẽ xuất thần. Cậu bất chợt nghĩ, rằng Seong Woo ngày ngày làm nhiều việc như vậy mà cậu và Jae Hwan thì chưa bao giờ giúp anh cái gì, anh có thấy mệt không? Có cực lắm không? Ngắt dòng suy nghĩ lại, cậu rời giường sớm hơn mọi ngày, vào nhà vệ sinh, đứng ngắm mình trước gương một hồi, đánh răng rửa mặt rồi ngửa mặt đi ra. 

Đúng như Daniel nghĩ, Seong Woo đã dậy. Anh vừa bước ra khỏi phòng , đầu tóc vẫn còn bù xù, tay vén áo lên gãi gãi, mắt nheo nheo, miệng chẹp chẹp, nhìn trông thật ngố.

- A~ Daniel-ssi, sao hôm nay dậy sớm thế?

- Là em muốn thôi! - Daniel gãi gãi sau gáy, cười nhìn bộ dạng ngốc của Seong Woo, buột miệng nói không to không nhỏ: " Ong Cheongi ".

- Hm? Cậu nói gì thế? - Seong Woo mắt nhắm mắt mở, hết gãi bụng lại gãi tai rồi gãi đầu. Vừa ngủ dậy nên Seong Woo không nghe rõ lắm, cứ ú ớ ù ờ nghe loáng thoáng tên họ mình. Daniel không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chạy xuống nhà.

Daniel ngồi ngoan ngoãn chờ Seong Woo đi xuống. Thấy Seong Woo đem đồ ra hiệu giặt, Daniel cũng lẽo đẽo theo sau, cầm hộ đồ giặt cho anh. Nhưng trên đường đi Daniel  cứ liên lục bị rơi vài thứ, Seong Woo không dám đi bằng Daniel mà chỉ dám đi đằng sau, để rơi gì còn nhanh tay nhặt lại. Cực khổ thế cũng đến nơi giặt đồ. Daniel đứng gọn sang một bên để Seong Woo cho đồ vào máy giặt. Hai người ngồi ở băng ghế chờ, cùng xem chương trình trên TV treo tường (haha), thi thoảng lại quay qua bàn luận về chương trình kia. Đồ giặt xong, Seong Woo và Daniel lấy đồ cho vào giỏ. Trong lúc đó, Seong Woo có được vài bà lão hỏi thăm. Các bà và Seong Woo có lẽ khá hợp nhau, nói gì đó khá lâu, còn cười cười hết sức vui vẻ. Daniel ôm đống quần áo mới giặt, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Seong Woo, bỗng muốn thành một trong số các bà lão kia, để có nhiều chuyện mà nói với anh.

[Hoàn] Housemates - Bạn cùng nhà [Ongniel-Nielong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ