Chap 30: Gặp gia đình em nhé!

607 31 6
                                    

[ Như tên chap, Seong Woo sẽ diện kiến nhà chồng :D

Có vẻ hơi sớm, nhưng Daniel mà đã ghim ai thì cả nhà sẽ hợp lực ra tay bắt về :3 ]

Có vẻ hơi sớm, nhưng Daniel mà đã ghim ai thì cả nhà sẽ hợp lực ra tay bắt về :3 ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Enjoy with love~

________________________________________________________________________________

Seong Woo vẫn không tin vào sự thật trước mắt mình. Anh đang đứng trước cổng nhà Daniel. Trái ngược với tâm trạng hồi hộp không bến đỗ của anh, Daniel toe toét miệng cười, tự hào ngửa mặt đối diện với trời cao. Quyết định tới nhà cậu khiến anh phải trằn trọc suy nghĩ, ngày ngủ không ngon đêm thức không yên, nhắm mắt vào là muốn ngủ mà mở mắt ra lại phải suy nghĩ.

- Mèo nhỏ hyung~ anh đã nghĩ kĩ chưa?

- A...

- Vậy để em quyết định luôn cho anh nhé!

- A...

- A, môi nhỏ đáng yêu quá! - Daniel hôn lên môi anh cái "chụt" rõ kêu. Mặt Seong Woo đỏ lên như con tôm hấp. Daniel được mẹ đẻ ở dưới nước (?), thành ra từ nhỏ nghe ba kể đã từng nghĩ mình là cá, nên tự hình thành thói quen không ăn đồ biển, lâu dần thì thành không thể ăn. Ấy vậy mà trông con tôm hấp này thật bắt mắt, dẹp bỏ chướng ngại không thể ăn được hải sản của mình mà yêu thương ngoạm lấy má hồng của "tôm" yêu.

Seong Woo với hành động mới mẻ này có lẽ cần chút thời gian để thích ứng. Dạo này ngoài ôm hôn đằm thắm thì Daniel còn rất thích cắn vào má anh. Người ta hôn trộm 55 lần thì cậu ta cắn trộm 555 lần.

- Ong-hyung, anh nghĩ gì vậy, vào nhà thôi! - Daniel lay nhẹ tay Seong Woo, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Quay lại thực tại thì anh cũng đã đứng trước cổng nhà Kang gia, nhà đâu chưa thấy chỉ thấy sân vườn rộng thênh thang. Đằng xa, một người làm vườn đã đứng tuổi đánh xe đi tới. Phát hiện ra cậu chủ Kang Daniel đã về, vui mừng vẽ lên khuôn mặt nét cười.

- Cậu chủ Kang Daniel! Mừng cậu đã về!

Seong Woo cúi đầu lễ phép chào người làm vườn. Thấy người lạ nhưng bác vẫn rất vui vẻ cúi đầu chào, thân thiện mỉm cười.

- Bác Kim, cho con mượn xe được không?

- Ồ tất nhiên! Mời cậu chủ! - Ông bác đưa chìa khóa cho Daniel, chờ cho cả hai người lên xe rời đi rồi mới quay lại làm việc của mình.

- Daniel, mình lấy xe của bác ấy có hơi...

- Không sao! Nhà em còn 2 cái như này nữa, một số bác giúp việc đã lớn tuổi thường sẽ dùng.

[Hoàn] Housemates - Bạn cùng nhà [Ongniel-Nielong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ